Đi qua những ngày tháng Chạp thương yêu
Những ngày tháng Chạp bên mẹ trên cánh đồng đã xỉn khô gốc rạ. Khói đồng lảng bảng từng sợi, lờn vờn làn tóc muối tiêu của mẹ. Khói làm mắt ta cay. Bao năm qua mẹ là người bạn của cánh đồng, của những thửa đất mùa nắng bạc phếch, mùa mưa nâu màu da ếch. Cây gạo giữa đồng vươn những cánh tay khẳng khiu làm nơi cho bầy se sẻ về tụ họp. Từ gốc gạo phóng tầm mắt về phía xa xa là ngôi làng thân thuộc với những mái ngói âm dương rêu phong cổ kính. Khói bếp khẽ bay lên trong chiều đông nhè nhẹ. Nắng tháng Chạp không ươm vàng rực rỡ, vẫn đủ thay màu áo vàng đều nhè nhẹ cho những vồng cải chạy dài trên bờ bãi. Cải đã rực rỡ hơn so với độ đầu mùa, đợi những cánh bướm về rập rờn làm duyên hút mật. Tất cả hòa quyện tạo một khung cảnh bình yên đến lạ!
Minh họa: Trà My |
Những ngày tháng Chạp theo cha đi tảo mộ. Thăm viếng, vun lại những nấm mồ, phát cỏ dại, chặt cây cối quanh mộ sửa sang tu bổ lại các phần mộ của ông bà tổ tiên cũng là một cách để ta tỏ lòng kính hiếu, thể hiện của tình cảm hướng về với nguồn cội. Những lúc này ta càng thấm thía hơn câu ca dao “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Dòng người đi tảo mộ thành tâm và lặng lẽ . Biết bao người sinh ra và lớn lên, hoặc gắn bó với mảnh đất này, hoặc ra đi tha phương cầu thực, hoặc tay trắng hay công thành danh toại đều có lúc trở về, đối diện với đất quê lại thấy mình trẻ thơ như thuở nào.
Những ngày tháng Chạp ngồi hong tóc cùng mẹ bên hiên. Một tiếng còi tàu bên hông nhà cũng làm mẹ mong ngóng những đứa con mưu sinh ở xứ người. Ánh mắt dõi nhìn xa xăm, mẹ thầm nghĩ “Không biết năm này chúng nó có về quê ăn tết không?”. Bữa cơm chiều 30, bữa cơm cuối cùng tháng Chạp mẹ luôn mong cả gia đình đoàn tụ dẫu mâm cơm đủ đầy hay thiếu thốn. Vậy nên giờ đi xa, có khó khăn trăm bề cũng cố gắng chiều 30 về với mẹ để mắt người không còn bần thần, tủi lòng khi thấy nhà người khác sum vầy còn nhà mình lẻ loi bóng chiếc.
Những ngày tháng Chạp ăm ắp đầy tim nỗi nhớ bạn bè thuở xưa còn đầu trần chân đất vô tư lội cỏ ruộng đồng. Mặc kệ cỏ may kén kín lối đi, cỏ mật, cỏ lác cựa nhẹ gót chân, ta bay nhảy cùng cánh diều trong gió đông xào xạc. Nỗi nhớ tháng Chạp đến nhẹ nhàng bình dị như thế. Dù chỉ một dấu chân trâu in trên cánh đồng tháng Chạp cũng gợi nhớ gợi thương đến vô cùng. Hay tiếng dế bất chợt kêu trong đêm lạnh. Chẳng thế mà, trong mỗi giấc chiêm bao, từ một miền xa tít, miệng ú ớ cười chơi trò đuổi bắt, hay thảng thốt hét toáng lên khi thấy đỉa bám chân bạn. Tỉnh giấc rồi, mở mắt nhìn phố xá đông người qua lại vẫn thấy đâu đây hương bùn trên cánh đồng ngai ngái. Liệu có còn ai nhớ tới kỷ niệm cùng ta?
Đi qua những ngày tháng Chạp thương yêu là bấy nhiêu kỷ niệm. Là những lo toan bộn bề cuộc sống, là sự sum vầy đoàn tụ bên mái ấm gia đình, là ăm ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ. Qua những ngày dấu yêu tháng Chạp để ta nhận ra dòng đời bao kỷ niệm có cay đắng ngọt ngào, có niềm vui và nỗi buồn hòa quyện. Gạt bỏ muộn phiền ngày tháng Chạp cũ kỹ để đón chào tháng Giêng thiên thanh!
Quyền Văn
Ý kiến bạn đọc