"Nếu là tôi..."
Tuổi cán đích sáu mươi, ông về nghỉ. Người kế nhiệm vốn là thuộc cấp của ông, khá trẻ so với trọng trách được giao. Hôm bàn giao, anh ta lộ rõ lo lắng khi tiếp nhận nhiều công việc dang dở. Anh hỏi tỉ mỉ những việc giải quyết tiếp theo của người đứng đầu đơn vị, lại muốn biết kinh nghiệm người đi trước, vừa hỏi vừa ghi chép, vẻ cầu thị. Cách tiếp cận cương vị mới không được tự tin của anh cán bộ trẻ khiến lòng tự cao trong ông được dịp vênh váo.
"Giã từ vũ khí” nhưng đồ chừng ông vẫn quyến luyến đơn vị, đúng hơn là luyến tiếc chiếc ghế quyền lực một thời. Ông cập nhật thông tin đơn vị (gọi đúng là đơn vị cũ) qua những kẻ tâm phúc đang tại chức. Những người này vốn được ông nâng đỡ ưu ái, nay sự ưu ái chẳng còn nên “hoài cổ”. Chuyện làm quà họ đem đến cho ông là mặt trái của đơn vị, dưới thời sếp mới. Kể chuyện dở nhưng giọng họ háo hức ngời ngời, hả hê hết cỡ, cứ như những chuyện đó đem cho họ niềm vui, kèm theo là những lời dè bỉu, gièm pha.
Những khi ấy, ông lại sôi nổi bàn việc công ngỡ như còn đương chức. Đầu tiên, ông loanh quanh khơi mào để họ kể lể về đơn vị. Hạ hồi, ông tự đặt mình vào vị trí…ngày xưa. “Nếu là tôi…”, sau sự mở đầu ấy là những cao kiến, giải pháp được đưa ra. Cứ như lời ông, việc giải quyết những khó khăn, yếu kém của đơn vị quá dễ nhưng sao không làm được. Từ đó suy ra, năng lực sếp mới quả là hạn chế. Lời ngoài cuộc và chẳng có gì ràng buộc nhưng được những kẻ hợp ý đẩy đưa tâng bốc khiến ông càng cao ngạo, dài dài lặp lại điệp khúc “nếu là tôi”. Ông tỏ lòng cảm thông những yếu kém của người kế nhiệm, thực chất là coi thường người ấy bằng giọng cha chú: “Ngày tôi đi lính, cậu ấy còn ẵm ngửa.” Ngộ nhỡ ai đó chen vào “làm đâu dễ như nói” chắc ông cứng lưỡi.
Những ngày chờ hưu, ông biết chuyện đơn vị còn qua cậu nhân viên tài chính, đầu tháng lại đem lương ra nhà cho ông. Mới rồi, cậu ấy đến cùng niềm vui khoe từ ngõ, rằng đơn vị vừa khánh thành nhà công vụ dành cho cán bộ sơ cấp sau bao năm “đắp chiếu”; rằng khu luyện tập thể thao vừa được đưa vào sử dụng, sau thời gian dài dang dở; rằng khuôn viên đơn vị đang được chỉnh trang, các quy định được hoàn thiện, khí thế làm việc sôi nổi lắm… Cậu say sưa kể những đổi thay đáng mừng của đơn vị trong khi ông tròn mắt. “Giờ đơn vị khác lắm, thủ trưởng về thăm, chắc chẳng nhận ra”. Lời vô tư ấy khiến ông chạnh lòng, nhớ lại bao dự định dang dở thời ông còn tại chức.
Từ đó, chẳng nghe ông bàn chuyện đơn vị, càng không nghe nhắc lại điệp khúc “nếu là tôi…” nữa.
Nguyễn Trọng Hoạt
Ý kiến bạn đọc