Háo danh và giả dối
Mang tiếng là làm việc thiện nhưng không ít người lại nhằm quảng cáo thương hiệu hoặc đánh bóng tên tuổi là chính. Bởi việc làm tốt có khi nhỏ thôi nhưng người ta mời báo đài về đưa tin rầm rộ rồi thổi phồng bằng nhiều số liệu ảo.
Ở một địa phương nọ, có trường hợp một doanh nhân tài trợ để xây chùa rồi cho khắc danh tính của mình ngay tam quan, lại đem ảnh gia đình phóng to ra, đặt giữa chánh điện. Lại có người, khi thành đạt liền đi thăm viếng khắp nơi, với tiền hô hậu ủng huyên náo, cứ như đem khoe sự thành đạt của mình với thiên hạ. Đó chẳng phải háo danh, phô trương thì là gì?! Cũng có người đem ảnh mình chụp chung với người nổi tiếng treo đầy nơi phòng khách để “quảng cáo”. Những người này coi việc được thân quen với nhân vật nổi tiếng dường như cũng khiến họ “thơm” lây vậy.
Sự háo danh thường đi cùng giả dối; có khi để được chút hư danh, người ta sẵn sàng làm những điều trái đạo lý và pháp luật. Chạy chức, mua bằng cấp, đạo văn thơ… không chỉ để được lợi vật chất mà còn nhằm thỏa mãn sự háo danh và điều này đã không còn là cá biệt. Cũng bởi thèm khát chút danh ảo mà không ít người “tự phong”, “tự bổ nhiệm” người thân của mình vào những chức vụ hư vô nào đó rồi đem khoe khoang với xung quanh…
Thiển nghĩ, háo danh và giả dối làm tha hóa phẩm chất người trong mỗi con người. Rất tiếc, hiện tượng ấy không còn hiếm gặp thời nay. Vậy nên, mỗi lần nghe ở đâu đó có những người làm việc thiện nhưng giấu tên, tôi lại thầm cảm phục những người ẩn danh đó.
Nguyễn Trọng Hoạt
Ý kiến bạn đọc