Với Đảng, mùa xuân – tấm lòng của một nhà thơ với Đảng
Tố Hữu là nhà thơ lớn của nền thơ ca cách mạng Việt Nam; đồng thời là người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta. Thơ Tố Hữu là tiếng nói ân tình với Đảng. Bài thơ Với Đảng, mùa xuân được ông sáng tác vào tháng 1 năm 1977 là một minh chứng cho điều đó.
Là nhà thơ gắn bó với sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nên trước mùa xuân của toàn dân tộc đã trọn niềm vui thống nhất, đang đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, niềm vui của nhà thơ cứ trào dâng mạnh mẽ như muốn cùng thơ bay đến tận cùng đất nước:
“Ôi! Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước
Hơn nửa đời đi, tôi đã biết đâu
Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu
Đẹp từ mái tóc xanh đầu nguồn Pác Bó
Đẹp đến gót chân hồng đất mũi Cà Mau.
Trong niềm vui khôn xiết ấy, tác giả càng bùi ngùi nhớ lại quá khứ đau buồn của mình, của dân tộc ta khi chưa có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời:
Có Trường Sơn cao, có biển Đông sâu
Tuổi thơ úa trong mưa dầm da diết
Cát truông dài nóng bỏng lưng trâu…
Để rồi bày tỏ lòng biết ơn Đảng một cách chân thành sâu sắc:
Vững hai chân, đứng thẳng làm người
Tôi đi tới, với bạn đời, từ ấy
Đến hôm nay, mới thấy trọn vùng trời!
Suối Lênin (Cao Bằng) - một di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam. (Ảnh: T.L) |
Đâu phải đường xanh. Đường qua máu chảy
Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa
Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy?
Rất tự hào, mà xót tận trong da.
Càng nhìn lại chặng đường cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tác giả càng tự hào về tầm vóc vĩ đại và ý chí kiên cường của Tổ quốc Việt Nam:
Việt Nam!
Người là ta, mà ta chưa bao giờ hiểu hết
Người là ai? Mà sức mạnh thần kỳ
Giữa cái chết, không phút nào chịu chết
Lửa quanh mình, một tấc cũng không đi!
Sống cho ta, sống cả cho người
Là trái tim cũng là lẽ phải.
Việt Nam ơi!
Người là ai? Mà trở thành nhân loại.
Nhà thơ không chỉ có suy nghĩ về hình ảnh dân tộc ta trải qua trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược mà còn suy nghĩ về Đảng, về cuộc sống của nhân dân ta từ khi có Đảng với những vần thơ chan chứa ân tình:
Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm
Cuộc sống ấm ân tình, với Đảng.
Lớn khôn chung, một sẽ hóa thành trăm
Đời rạng rỡ mỗi con người tự sáng.
Càng tự hào, vui sướng bao nhiêu trong sự hồi sinh của đất nước, trong bước đi lên xây dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” mà Bác Hồ đã đặt niềm tin vào thế hệ tương lai trước lúc đi xa thì nhà thơ càng ý thức rõ về việc phải huy động cho được hết sức người, sức của của cả dân tộc nhằm khai thác hết mọi tiềm năng của đất nước để làm cho đất nước vững bước tiến nhanh, tiến mạnh lên Chủ nghĩa xã hội. Lời thơ vang lên như một lời kêu gọi:
Lịch sử sang trang.
Đại hội Đảng mở niềm vui. Phơi phới
Từ chiến trường ra, ta xốc tới công trường
Người chiến thắng là người xây dựng mới
Anh em ơi
Tất cả lên đường!
Một mùa xuân nữa lại về với non sông đất nước ta. Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sắp diễn ra để đề ra những đường lối chủ trương đưa dân tộc ta vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đọc lại bài thơ Với Đảng mùa xuân của nhà thơ Tố Hữu, chúng ta càng yêu quý tấm lòng trong sáng của nhà thơ với Đảng, và càng vững tin hơn vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong việc đưa dân tộc ta vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.
Ý kiến bạn đọc