Từ sông Krông Bông (Kỳ 33)
Lúc mặt trời đứng bóng họ mới kiếm được nửa gùi măng, đủ cho hai bữa ăn trong ngày. Họ nghỉ một chút trước khi trở về.
Nguyệt buột miệng kêu lên:
- Chỗ này đẹp quá.
Hà hiếm thấy Nguyệt bộc lộ tâm trạng mình một cách phấn chấn, hồ hởi như thế. Thường ngày Nguyệt lặng lẽ, biết chế ngự trạng thái tình cảm của mình trước mọi người. “Phải, Hà nghĩ, chắc cô ấy vui lắm, lòng dạ tưng bừng lắm. Mà vì sao cơ chứ? Ôi, chính ta mới là kẻ ngốc nghếch. Nguyệt sắp lấy chồng, hạnh phúc trong tay. Không vui sao được. Ta cũng vậy. Ta đâu có ngủ được. Ta đâu còn trai trẻ gì mà lúc nào cũng thấy lâng lâng, đứng ngồi không yên, không làm được cái gì cả. Quả thật, chỗ này đẹp quá”.
Giữa hai bụi tre đồ sộ cách nhau chừng mười lăm hai mươi mét là một khoảng đất trống pha cát, trên mặt dày đặc lá tre rụng màu bạc thếch. Sát mép bờ sông có một khúc gỗ cà chít to gấp đôi bắp vế, dài đến bốn sải tay, chẳng biết ai chặt không đem về chắc vì nó không được thẳng. Mưa gió bóc hết vỏ ngoài thân gỗ, và màu đỏ thẫm nguyên thủy của gỗ đã chuyển dần sang màu đen. Khúc gỗ bên mép sông có vẻ như đang chờ hai người đến.
Nguyệt hạ gùi măng bên khúc gỗ, nói:
- Anh ngồi đây nghỉ một đỗi. Em xuống sông rửa mặt cái đã. Kiến cắn ngứa quá.
Hà ngồi trên khúc gỗ ngắm nghía bốn bề. Một lần nữa anh buột miệng thốt lên nho nhỏ: “Đẹp quá. Phải, nơi này đẹp quá”. Nguyệt từ sông lên, đứng bên bờ tre bới gọn mớ tóc. Nhìn Nguyệt bước đi, một cảm xúc mạnh mẽ ào ạt trỗi dậy trong trái tim Hà và anh liền đứng dậy, dang tay ôm Nguyệt vừa bước tới. “Ai đã đem cô gái này đến cho ta?” - Anh nghĩ. Dáng đi của cô ấy mới uyển chuyển làm sao. Da mặt cô ấy trắng mịn nổi bật giữa vầng tóc đen. Hai cổ tay cô ấy tròn lẳn. Một cô gái như vậy, thật hiếm thấy trong chiến tranh, giữa những người gầy còm, da dẻ quanh năm tái mét. Anh gỡ hai cánh tay Nguyệt đang quàng sau lưng anh, và anh nâng mặt cô, thấy mấy sợi tóc ướt bết chặt má bên phải. Anh kêu nhỏ: “Em”. Và đôi mắt Nguyệt như đẫm ướt. Cô thốt lên không thành tiếng “Ơ... a... anh”. Họ ôm nhau, đứng rất lâu trong gió mát, không nói với nhau một tiếng nào nữa. Không gian êm ắng đến lạ lùng.
Trên đầu họ, những ngọn tre hai bên cũng đang cúi đầu vào nhau, lúc la lúc lắc. Mặt sông sâu dưới chân họ có đến gần chục mét. Sườn bờ sông dốc thoai thoải, rực rỡ dải hoa dã quỳ như một tấm thảm màu vàng. Còn ngay mép bờ bên kia sông, thật kỳ lạ, đến nỗi Hà không hình dung nổi là vào cuối mùa khô, mà trên miếng nà rộng chưa đến một sào chạy dọc sông lại xanh mướt vạt bắp đang trổ cờ. Xa nữa, một vùng rẫy rộng bát ngát đã dọn sạch, đất ửng đỏ với bạt ngàn gốc cây đen cháy, đang chờ mưa xuống hạt. Trên cao, bầu trời cao nguyên giữa trưa lồng lộng, đầy nắng, vướng trên đó một vài cụm mây trắng mong manh.
Hà choàng tay ôm vai Nguyệt. Họ nhìn sang đám rẫy dọn sạch bên kia sông có bầu trời xanh ngắt.
Hà nói:
- Cậu Quí ở địa bàn cánh Đông báo cho anh biết là bao hàng cưới gồm bánh kẹo, trà thuốc, có cả rượu nữa, đã về tới trạm T.50. Nay mai hàng sẽ về tới cơ quan.
Nguyệt cười:
- Rứa thì đầy đủ quá.
Họ lại bàn, bàn những chuyện mà cả hai đã thuộc làu làu, chắc đến lần thứ chín, thứ mười vẫn cứ chưa xong. Chuyện chuẩn bị lễ cưới.
Hà nói:
- Chuyện này mới là quan trọng...
Thấy Hà ngập ngừng, Nguyệt nóng ruột:
- Chuyện gì vậy anh?
Hà cười:
- Chỉ một chuyện thôi. Đến đây, Hà nhìn thẳng vào mắt Nguyệt và bất chợt, anh ôm chầm Nguyệt thật chặt và nói - Chuyện này này... Em là vợ anh.
Họ lại ôm nhau. Hà nói như để hết mạch suy nghĩ:
- Không có chuyện gì khác.
Nguyệt nói nhỏ trên ngực Hà:
- Có... có. Có một chuyện khác...
- Chuyện gì thế?
- Có một chuyện khác nữa... Anh là chồng em.
Hà xúc động, riết chặt lưng Nguyệt, khiến cô kêu “Ứ ứ” như rên.
Cả hai người đều không để ý phía trên đầu họ, ở tầm rất cao, ba chiếc B.52 dàn hàng ngang bay qua, để lại phía sau sáu vệt khói trắng cắt ngang bầu trời. Nó bay qua khá xa mới nghe tiếng động cơ kêu ồ ồ, mệt mỏi.
Họ lại bàn chuyện chuẩn bị lễ cưới. Mời ai dự. Thịt ngoài rừng. Cá dưới sông. Rượu trong buôn. Bàn ghế thì sẽ tre, sẵn nứa. Liệu chừng trời mưa thì sang đội phẫu tiền phương mượn cái dù hoa của Mỹ. Nghe nói cái dù đó quân khu năm gửi tặng, còn mới tinh.
- Anh thấy không, Nguyệt nói, em cũng không ngờ đám cưới trong chiến tranh lại đàng hoàng như rứa. Em đã dự mấy đám. Thịt cá ê hề. Rượu ba bốn ché. Có đám bắn được bò rừng, thịt như núi. Vậy mà còn săn được heo, đánh được cá. Đâu có đến trăm người cầm đũa. Giá như mời được đồng bào cái phố Thụy Khuê của anh vô dự, cũng không sợ thiếu. Tươm tất chán. Rồi đám cưới của hai đứa mình cũng vậy thôi. Thật không sao tưởng tượng được. Cứ như nói giỡn.
Càng lúc, Nguyệt càng sôi nổi, nhưng đến đây giọng cô bỗng chùng xuống, buồn buồn:
- Rứa mà có đám tội nghiệp lắm anh. Đến lúc cầm chén cầm đũa thì bọn quỷ đó hành quân đến, trực thăng đầy trời, đạn như mưa. Cô dâu bị đạn ngã sấp xuống mâm cơm. Mọi người quần nhau với bọn trung đoàn bốn mươi lăm, cho đến tối, đói lả. Có hột nào trong bụng đâu mà không xây xẩm mặt mày. Cô dâu là con Hòa, bạn em. Nó thoát ly hơn một năm, làm ở bộ phận cơ yếu văn phòng tỉnh ủy. Tội nó quá.
Nguyệt rưng rưng nước mắt. Hà cũng thấy buồn quá. Để Nguyệt bớt buồn, anh hỏi:
- Ờ mà lấy đâu nồi chảo nấu đủ cho đông người ăn nhỉ?
Nguyệt lau khô nước mắt, nhoẻn miệng cười:
- Ứ, anh lo chi chuyện rứa. Em có anh bạn cùng quê bên ban tham mưu tỉnh đội. Ảnh lo giúp chuyện này. Ở bển có cái bảy to lắm.
Trời nổi gió. Sấm nổ ùng ùng xa xa phía sau lưng họ. Bất chợt một ngọn gió xoáy không biết từ đâu tới, cuộn đất bụi và lá khô từ mặt rẫy bên kia, cuốn xoáy lên cao nhiều vòng, rồi rơi lả tả xuống mặt sông.
Nguyệt nói:
- Mùa mưa bắt đầu như vậy đó. Năm nào cũng rứa.
Một vài mảng mây xám hiện lên trước mặt hai người. Mưa lắc rắc.
Hà hỏi:
- Em tính ngày nào mình tổ chức được?
Nét mặt Nguyệt bỗng trở nên tư lự, đôi mắt nhìn xa xăm. Cô nói chậm như đang suy nghĩ:
- Em... em...
- Em sao vậy?
- Em...
Nguyệt xoay người, nhìn thẳng vào mắt Hà. Giọng cô rưng rưng:
- Có điều này em muốn nói trước với anh.
Sắc mặt Hà đầy lo lắng:
- Thì em cứ nói. Có gì mà em lo lắng đến thế?
Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má Nguyệt:
- E... em muốn nói trước với anh...
Nguyệt nghẹn ngào, quay mặt về phía bụi tre. Hà bước đến trước mặt Nguyệt, nắm chặt hai vai cô, giọng khẩn khoản:
- Có chuyện gì, em cứ nói. Anh nghe đây.
Nguyệt im lặng một lúc lâu. Rồi cô oà lên khóc, ngả đầu vào ngực Hà. Hà ôm hai vai Nguyệt. Anh nghĩ như tự nói với mình “Có chuyện gì đó hệ trọng lắm mới khiến cô ấy xúc động đến như vậy. Thôi để cô ấy yên một lát. Rồi cô ấy trấn tĩnh lại...”.
Tiếng sấm chạy khắp nơi. Bầu trời dần u ám. Mưa nặng hạt hơn. Hai người đứng nép dưới bụi tre nên không bị ướt. Bất thần một lằn chớp lóe sáng ngoằn ngoèo rồi một tiếng sét dữ dội ngay trên hàng tre.
Nguyệt dùng tay áo quệt khô nước mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt Hà, giọng nức nở:
- Anh có thương em không? Anh ơi... giọng Nguyệt bỗng đanh lại - Anh ơi, anh cho em nói một lời... Ngập ngừng một lát, Nguyệt bỗng khóc oà - Anh ơi, em không còn... Nguyệt nghẹn ngào như bị tắc giọng.
Một loạt tiếng sấm nối nhau rung trời. Mưa lớn trút xuống. Bụi tre chắn mưa cho họ.
Giọng Hà có phần hốt hoảng chen cùng tiếng sấm:
- Sao, em nói gì? Em không còn cái gì?
- Dạ, em không còn cái mà người con gái luôn giữ gìn...
- Là cái gì?
- Dạ, là cái quý giá nhất của người con gái. Là cái mà người con gái dành để hiến dâng cho người con trai mình thương yêu nhất.
Hà quay người lại, nắm chặt hai vai Nguyệt. Anh kêu lên “Trời!” cùng lúc tiếng sấm dội ùng ùng.
Nguyệt như bình tĩnh lại. Cô nói thong thả:
- Em không còn... Anh ơi... Đến đây, cô ôm chầm lấy Hà, giọng không còn bình tĩnh được nữa - Em không còn trinh!
Lâu lắm Hà mới lên tiếng:
- Trời, em không còn...
Cả hai người đều rươm rướm nước mắt.
Mưa đầu mùa đến chớp nhoáng rồi cũng rất mau tạnh.
Giọng Nguyệt đã trấn tĩnh lại:
- Đã lâu lắm em muốn nói với anh, em muốn thưa chuyện với anh. Nhưng em không nói được. Em sợ. Từ khi thương anh, có đêm nào em ngủ ngon giấc. Nhưng đến nay, em phải nói. Anh hỏi em ngày nào mình tổ chức cưới được, thì em phải nói. Có sao, em nói vậy. Còn anh thì... Anh xử sự như thế nào cũng được. Anh bỏ em cũng được. Anh cưới em thì anh thiệt, anh đau lòng. Anh không thương em nữa thì em cam lòng theo số phận. Em đâu dám trách anh.
Mặt Hà tái mét. Anh đứng im như trời trồng. Trái tim như nát tan thành muôn ngàn kim châm, đau buốt. Tay anh nắm chặt một cành tre cứ tưởng như bóp nát được. Mồ hôi ướt vạt áo sau lưng.
Mắt Nguyệt nhìn xuống mặt sông đăm đắm. Cô nói như thảng thốt:
- Bao ngày em đắn đo để nói với anh. Lòng em tan nát. Nói ra được với anh cái điều bất hạnh ghê gớm nhất của đời em, em thấy nhẹ trong người. Nếu không, em làm vợ anh, suốt đời âm thầm chôn chặt một nỗi đau, nó sẽ hành hạ em, làm sao em sống nổi, làm sao em nhìn được mặt anh mỗi ngày. Em nói bởi vì em thương anh quá. Anh hiểu cho em được một chút nào, em cũng thấy mát lòng, mát dạ.
Nguyệt ngừng lời một lúc lâu, Hà mới nói chậm rãi:
- Thế thì buồn quá. Đời em nhiều đau khổ quá.
Họ đều nhìn ra phía mặt sông. Hà trầm ngâm, tư lự. Còn Nguyệt thì nghĩ như tự trách mình: “Sao mình lại nói với anh ấy như vậy! Anh ấy buồn. Anh ấy đau khổ biết bao”.
(Còn nữa)
Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài
Ý kiến bạn đọc