Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông (Kỳ 37)

14:31, 09/05/2014

Hà nhìn thấy bên kia vũng nước sâu, nơi cái nhà cháy cách mép sông chừng hai chục mét, có chín tên lính ngụy giăng hàng dọc, tên nào cũng cầm súng tiểu liên AR15 chìa phía trước, bước đi chậm chạp không nói một tiếng nào. Tốp lính này cứ xuôi bờ sông đi thẳng. Chừng vài phút sau một tốp nữa tới, gồm sáu tên. Bọn này dừng lại để nghỉ chân. Vài tên mở nút áo ngực, đứng sát bờ sông hứng gió. Chúng nói chuyện, bàn tán gì không sao nghe rõ được. Lại chỉ chỉ, chỏ chỏ xuống vũng nước, rồi cả sáu tên ra đứng sát mép sông.

Thằng Đích nói:

- Anh ơi, không khéo bọn này muốn ăn cá tươi. Hành quân, ăn đồ hộp miết, nó cũng ớn.

- Ừ, để xem sao. Hà đáp nhỏ.

Rõ ràng tốp lính ngụy muốn kiếm cá. Ba tên cởi đồ, chỉ mặc quần đùi. Hai tên khác cầm sẵn hai trái lựu đạn trên tay.

Thằng Đích nói:

- Vũng này có cá. Trước, cơ quan trú ở đây gần một năm, tụi em đánh bộc phá mấy lần, lần nào cũng được hai ba chục ký cá.

Hai trái lựu đạn ném xuống giữa vũng nước một lúc. Chừng một phút sau, cá nổi lên mỗi lúc một nhiều, phơi bụng trắng mặt nước. Khúc sông yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo bởi tiếng hò reo của sáu tên lính ngụy. Cá! Cá! Kia kìa! Ê, con này bự quá! Nhảy xuống, nhảy xuống đi.

Ba tên ở trần nhảy xuống sông. Chỗ nước cạn, đứng được thì chúng bắt cá rất nhanh, ném lên bờ lia lịa. Khi ra đến chỗ nước sâu, bắt được cá ném lên có phần chậm hơn. Chúng bắt cá hối hả, bởi không thì cá trôi theo nước. Tiếng hò reo cũng không ngớt.

Thằng Đích chợt vỗ mạnh vai anh Hà, làm anh giật mình.

- Anh Hà. Thằng Đích kêu lên.

- Gì vậy? Hà hỏi lại, mắt vẫn nhìn xuống sông.

- Trời ơi, anh không thấy sao? Một thằng Mỹ. Trời ơi!

Nãy giờ mãi nhìn cảnh bắt cá nên Hà không chú ý bên bờ bên kia. Khi anh ngước mắt lên thì thấy một thằng Mỹ cao to đứng trên ụ mối cao hơn mặt đất chừng vài gang tay. Nó đội mũ nồi xanh, mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, khẩu súng ngắn bên hông.

Hà hỏi:

- Nó ở đâu trồi lên nhỉ?

Thằng Đích không rời mắt khỏi thằng Mỹ. Nó đáp:

- Thì cây lá rậm rì, mình không thấy nó chớ sao. Nhưng không hề gì, nó đến không muộn. Đến lúc này thằng Đích mới quay mặt lại phía Hà, nói nhỏ: Thằng ăn cướp ni muốn đốt trường mình. Để em lượm nó.

Hà đắn đo:

- Có mạo hiểm không đó? Ngập ngừng một lát, anh tiếp - Mình nổ một phát, nó vãi đạn như trấu qua đây. Phải tính cách an toàn.

Thằng Đích nói một cách bình thản:

- Anh ơi, cho em kiếm một thằng Mỹ. Kháng chiến xong, mình không diệt được thằng Mỹ nào, không thấy sướng. Tụi em làm giao liên căn cứ, có xáp trận bao giờ. Bữa nay, thằng cô hồn đem mạng tới nộp, mình không dợt nó thì uổng lắm. Đến đây, nó chợt mỉm cười, đôi mắt sáng ánh lên - Lo gì mà lo, anh. Bụi tre to đùng bên vai mình đây, thì AR15, M79, lựu đạn, có ăn nhằm gì. Mình chỉ nổ một phát cho nó chầu diêm vương, chậm trễ, con mồi sổng mất. Cứ cho nó bắn hết đạn rồi mình rút ngược sông, về phía buôn Chàm.

Hà rất hồi hộp, căng thẳng và cảm thấy có phần náo nức. Thằng Đích nằm trườn người theo gờ đất cao. Nó thấy ba thằng lính với cá đang lóp ngóp lên bờ. Thằng Mỹ đứng trên ụ mối nói xì xồ, tay chỉ xuống sông, chắc con cá lớn mới nổi lên. Thằng Đích bóp cò. Nó có cảm như thằng Mỹ khựng người lên một cái trước cả tiếng nổ, rồi cắm đầu xuống mặt

sông đầy nắng. Từ bên kia, đạn túa sang tối tăm mặt mũi - Đạn M79 vướn nổ giữa bụi tre, miểng cắm xung quanh chỗ hai anh em đang nằm. Bụi tre ngà đồ sộ ưỡn ngực ra hứng đạn. Dầu sao thằng Đích cũng sợ. Nó nhắm nghiền mắt lại, úp mặt xuống lá khô.

Xác thằng Mỹ chìm xuống vũng nước sâu, khi nổi lên thì đã trôi xuống cuối chỗ sông uốn khúc. Rồi cứ thế trôi xuôi dòng. Không biết toán lính ngụy có thấy xác thằng Mỹ không, vì chưa một thằng nào đứng thẳng dậy.

Ngớt tiếng súng, Hà và thằng Đích co chân chạy mau, đầu xuyên qua các lớp cành lá lúc nào cũng muốn tấp vào mặt. Thằng Đích bỗng ôm bắp tay bên trái, nó kêu nhức buốt tận tim. Chỉ trong vài giây, nó tiếp tục chạy. Thì ra, da nó chạm phải một loài sâu bám trên lá, giống như sâu đục khoai lang dưới đất, lại có lông, màu vàng. Loài sâu có thứ chất độc này chắc không nhiều, bởi rất ít trường hợp anh em trong cơ quan chạm phải như thằng Đích. May sao cái nhức buốt tận tim óc cũng mau tan nhanh sau năm bảy phút, và không thấy để lại một di chứng độc hại.

Tới một bãi đá nhỏ, hai anh em ngồi lại nghỉ. Lúc này Hà mới nhớ tới chuyện Hồng Thắm kể về các trường hợp cố vấn Mỹ đi với quân ngụy càn quét căn cứ ta bị ta bắn chết, anh bàn với thằng Đích:

- Chắc bọn chỉ huy ở Buôn Ma Thuột đã biết thằng Mỹ bỏ mạng. Trực thăng ở sân bay Hòa Bình chắc đã cất cánh. Còn ở đây, chắc bọn bộ binh đã cụm lại tại bãi đất bằng nào đó để chờ bọn trực thăng đến hốt về. Nếu bọn trực thăng vũ trang vô, nó không dám bắn xuống dưới thấp, mà chỉ oanh tạc trên sườn núi và dọc sông. Anh em mình phải tìm chỗ tránh cho tốt, nếu bọn nó đến.

Thằng Đích đồng tình:

- Dạ em cũng nghĩ vậy. Có thằng Mỹ chết, trước sau bọn nó cũng đổ quân đi tìm. Ngừng một lát, nó cười đắc ý - Kệ cha ông nội nó. Thấy thằng Mỹ lộn cổ xuống sông, sướng quá trời.

Hà rất vui, thấy nét mặt thằng Đích tươi rói. Thằng Đích da thịt trắng trẻo, mặt nó lúc nào cũng mịn màng, trông vẻ thư sinh lắm.

Bọn trực thăng ầm ầm đến sớm hơn hai anh em dự tính. Vì đứng lấp dưới rừng cây nên không quan sát để biết có mấy chiếc máy bay, chỉ biết nó đang quần đảo. Im ắng trở lại chừng mười lăm phút. Rồi lại ầm ầm tiếng máy bay.

Thằng Đích kêu:

- Nó hốt quân đi rồi.

Hai anh em leo lên sườn đồi, nhằm hướng đi về phía ngọn Giăng Gri. Lại nghe tiếng trực thăng. Thằng Đích ngước cổ nhìn lên khoảng trống. Nó kêu lên đầy lo lắng:

- Mẹ cha, trực thăng thăm vũ trang. Rồi nó nói khẩn khoản - Mấy thằng này nó bắn ve kêu. Mình xuống sông thôi anh. Em biết dưới gốc cây thật to bên bờ sông có một cái hầm, anh em mình núp ngon lắm. Trên đồi này toàn cây nhỏ, không tránh được đâu.

Thế là hai anh em tụt xuống sông, lội nước ngang ngực rồi chui vô cái hầm dưới gốc cây. Hai chiếc trực thăng đến, oanh tạc gần nửa giờ, đúng như thằng Đích nói. Bầu không khí khét lẹt mùi thuốc súng.

Hai anh em vội vã lên đồi, bởi trời sắp lặn, phải mất hơn tiếng đồng hồ mới lên tới nơi tản cư. Đến lưng chừng đồi, thằng Đích quay mặt phía bên trái, nó bỗng kêu lên:

- Cha mẹ ơi! Đến đây, nó chợt ngừng nói chừng vài giây rồi buông ra hai tiếng rời rạc - Rồi... rồi...

Hà ngạc nhiên, chưa biết sự thể ra làm sao thì thằng Đích sải chân bước theo hướng nó đang nhìn. Chưa đến chục mét, hai anh em dừng lại, vừa sững sờ, vừa mừng rỡ. Dưới chân họ, một con heo rừng to chắc không dưới một tạ đang nằm im. Nó bị trực thăng bắn trúng. Hà sờ lên vai nó, thấy con heo còn ấm... Thằng Đích nhoẻn miệng cười mãn nguyện, rồi ngồi bệt luôn xuống triền đồi, lấy mũ quạt quạt, nét mặt nghĩ ngợi.

- Giờ làm sao, anh? Nó hỏi Hà.

Hà vừa mừng, vừa cảm thấy lúng túng:

- Trời sắp tối, đường về còn xa, hai anh em mình chắc không khiêng nổi con heo này. Khó đấy, nhưng để nghĩ một đỗi xem sao.

Thằng Đích vừa nghĩ vừa nói:

- Bây chừ, mình mần như ri. Cắt dây rừng, cột chân, kéo con heo xuống bờ sông. Em lội về cơ quan, chừng mười lăm phút thôi. Cọp beo, chó má chạy hết rồi, không có gì phải lo. Em lấy cái nồi lớn giấu trong bụi rậm, để nấu nước sôi. Em lấy luôn ít muối. Em biết ông Tâm chôn ché muối chỗ nào. Mình xẻ con heo, xát muối cho khỏi hư thịt. Sớm mai, anh em về là ổn. Anh ở lại, mài con dao bén để cạo lông...

Hà băn khoăn:

- Tối đến nơi, làm như vậy có kịp không?

Thằng Đích thở ra:

- Tối thì mình không sợ tối. Mà chỉ sợ, mấy cha du kích gài mình các mối đường trước khi ngủ, không khéo mình vướng dây mìn thì tiêu đời. Em hai ba lần nhờ trời nên chỉ bước qua dây tử thần, đến nay còn sợ... Ngần ngừ một lát, nó bỗng vỗ tay cái bốp, rồi kêu lên. Được rồi, em có cách ni - Mình kéo con heo xuống mổ bụng. Cắt dây rừng buộc chặt bụng con heo. Kéo con heo ngâm xuống nước. Cắt dây to bằng ngón chân cái, mình neo con heo sát bờ. Nước lạnh qua một đêm, sớm mai thịt heo còn tươi nguyên. Anh thấy có được không?

Hà rất vui, hưởng ứng:

- Kế ấy thượng sách, khỏi mất nhiều công mà không hư thịt.

Công việc được tiến hành một cách hào hứng, gọn gẽ. Thằng Đích lên bờ, ngồi nhìn mặt sông, vẻ mặt trầm tư, nó nói:

- Cách nớ khỏe nhất. Con nai, con heo ngâm dưới nước lạnh hai ba ngày, thịt còn tươi rói. Để con heo trên bờ, mổ bụng ra, sáng mai thịt ôi, ăn mất ngon. Với lại, để trên bờ, nếu có cọp hay chó sói, kỳ đà đi ngang qua thì rõ ràng mình dọn tiệc cho bọn hắn. Bọn hắn ních sạch, chỉ chừa lại bộ xương. Cách mình làm là trúng rồi. Ngày mai cơ quan có thịt ăn, vui lắm.

Mặt trời xuống bên kia núi. Mảng rừng hai bên bờ sông đã nhá nhem tối.

(còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.