Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông (Kỳ cuối)

17:33, 30/05/2014

Theo yêu cầu của Thị ủy Buôn Ma Thuột, cấp trên giao cho Hương Giang nhiệm vụ chuyển thuốc nổ từ vùng ven vào nội thị một cách khẩn trương để chuẩn bị phục vụ Chiến dịch Tết Mậu Thân.

Hương Giang trằn trọc suốt đêm với câu hỏi: “Đi bằng cách nào đây?”. Đến gần sáng chị mới quyết định một cách táo bạo: Đi bằng chiếc Jeep của Trung tá Sư đoàn phó Sư đoàn 23 và một sĩ quan trong ban tác chiến Sư đoàn cầm lái…

Rồi cũng đến một sáng sớm, chiếc Jeep đại bàng đưa họ đi Nha Trang.

Vừa lên xe, Hương Giang hỏi ngay:

- Ngó bộ chắc anh ăn sáng rồi?

Thiếu tá Bảng đang ôm tay lái, nở một cái cười gượng gạo:

- Ờ, xin lỗi o, tôi quên...

Hương Giang cằn nhằn:

- Tôi đã dặn đi, dặn lại là đừng có ăn sáng ở phố, để dành bụng đến cây số 47, ở đấy có đủ các món cháo thú rừng...

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi quên... Thiếu tá Bảng nghiêng người sang phía Hương Giang nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi.

Chợt Hương Giang vỗ mạnh bàn tay trái xuống gối và kêu lên:

- Chết, à...Tôi quên.

- O quên cái chi? Thiếu tá hỏi giật lại.

Sau đó họ đối đáp với nhau có vẻ thân mật hơn thường ngày:

- Dạ, em quên...À, dạo ni cái đầu em nó u mê lú lẫn như thế nào mà chuyện chi cũng quên hết trọi.

- Nhưng mà o quên chuyện chi?

- Thể ni, anh...Sáng ni mình vô cái quán ở cây số 47, ăn thịt rừng. Rứa mà em ngu quá... Thế ni anh, anh cho con nhỏ của em theo đến cây số 47. Nó xuống mua thịt về cho quán em. Ở dưới nớ giá cả dễ chịu hơn. Dạ, thì nó chỉ theo xuống đến đó thôi. Lấy thịt, nó lên xe đò về lại Buôn Ma Thuột. Còn anh em mình, ăn sáng xong, nhót xuống Nha Trang thôi. Rứa mà em quên. Răng, anh ưng thuận chớ?

Thiếu tá Bảng lặng lẽ gật đầu.

Vẫn ngồi trên xe, Hương Giang gọi với vô trong nhà:

-Đông ơi, Đông ơi.

Từ trong nhà, con Đông vội chạy băng qua cái sân rải đá dăm, tiếng chân nghe lạo sạo. Nó mặc bộ bà ba màu xám, quần ống cao ống thấp. Tay nó cầm mớ giẻ lau nhà màu nâu ngấm nước đã được vắt khô. Nó vội nên không mang dép guốc gì cả.

Hương Giang giục khi con Đông vừa ra tới cổng, đến sát xe:

- Thay quần áo mau lên, đi với cô. Thì xuống 47 mua thịt, đón xe đò về. Vậy thôi. Thay quần áo mau lên. Nhớ lau cái mặt cho sạch sẽ, nghe.

Cả ba đều vui khi xe chuyển bánh. Con Đông vui bởi nó không ngờ có lúc lại ngồi chung xe với ông thiếu tá và bà chủ quán. Nhưng nó rất biết đây không phải là chuyến đi chơi. Thiếu tá Bảng vui vì cũng thật không ngờ sau những ngày tháng khủng khiếp, cứ ngỡ như giờ tận số đã tới, thế mà lại có chuyến đi tắm biển với một người đàn bà đẹp, lắm tiền. Còn Hương Giang, chị rất vui, bởi sự an toàn khi ngồi trên chiếc Jeep đại bàng do thiếu tá phó trưởng ban hành quân của sư đoàn 23 cầm lái. Chị thầm nghĩ: “Không một cảnh sát nào xét hỏi, hoạnh họe. Chắc rứa rồi”.

Tám giờ, xe đến cái quán vắng khách mép đường cây số 47, phía sau quán là rừng non bạt ngàn. Hai tô cháo lòng nghi ngút khói, một dĩa tim gan heo rừng và một dĩa rau thơm. Hương Giang và cả thiếu tá Bảng bảo con Đông cùng ăn, nhưng con Đông nói là nó đã ăn cơm nguội rồi, bây giờ nó muốn ngắm ngía mấy con khỉ, con công, con kỳ đà được nhốt trong chuồng song sắt. Một lúc sau, chủ quán là một thanh niên trẻ, bưng lên một đĩa thức ăn mới và giới thiệu đây là món độc chiêu của quán, món nem công nướng.

Vừa nghe chủ quán giới thiệu, thiếu tá Bảng kêu lên:

- Ơ, món ni của vua chúa đây.

Hương Giang chưa kịp hưởng ứng ý kiến của thiếu tá Bảng thì người chủ quán lễ phép thưa:

- Thưa cô, con heo rừng chặt làm đôi, cô cân phần đầu hay phần đuôi?

Ăn qua mấy miếng món độc chiêu của quán, Hương Giang đến bếp cách bàn ăn chừng năm sáu thước để coi con heo rừng nằm trên nền đất to chắc hơn tạ đã được chặt làm đôi, vẫn còn nguyên lông lá bờm xờm. Thiếu tá Bảng tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên tận mắt ngắm nghía con heo rừng.

- Cân cho chị phần đuôi, để lấy hai đùi sau nhiều thịt. Em bỏ nó vô bao bố cẩn thận.

Hai người trở lại bàn, ăn tiếp đĩa nem công nướng.

Hương Giang vui miệng hỏi thiếu tá:

- Thiếu tá có muốn lấy nửa con heo còn lại không, để sẳn tay em nó bỏ vô bao bố luôn.

Thiếu tá Bảng chỉ cười, rồi nhai tiếp. Hương Giang chợt kêu lên:

       - Trời, một chút nữa tôi quên. Lão Muôn chủ quán cơm lớn ở bến xe có nhờ tôi lúc nào gặp thịt heo nhớ mua giúp lão. Tới đây, Hương Giang quay mặt nói to về phía anh chủ quán đang loay hoay đẩy nửa con heo vô bao bố – Em ơi, em cho chị cân luôn phần đầu. Kiếm bao ni lông đựng bộ lòng, nhớ cột cho cẩn thận, đừng để nước chảy ra hôi hám.

Trong khi hai người tiếp tục ăn thì anh chủ quán đã nhanh tay gói ghém bộ lòng. Lúc cho gói bộ lòng vào phần trước của con heo, anh nói với Hương Giang:

- Dạ, thưa chị, tui đút bộ lòng vô đây nghen.

Hương Giang và cả thiếu tá Bảng chăm chú nhìn anh chủ quán cho gói lòng vô bụng con heo rồi lấy dây rừng quấn hai vòng từ phía bụng lên lưng nửa trước con heo, cột thật chặt trước khi đưa nó vào bao bố.

Lựa lúc hai người chăm chú ăn, anh chủ quán liền quay ngược cái bao bố đựng nửa trước con heo, để miệng bao áp sát đống củi ngổn ngang cây gỗ. Chắc đã được chuẩn bị trước một cách kỹ lưỡng, nên anh chủ quán nhanh như cắt, rút gói bộ lòng ra khỏi bao và thay vào đó một gói khác cũng được bọc bằng bao ni lông màu đen. Đó là chất nổ mà thị ủy Buôn Ma Thuột nhờ các điệp viên chuyển gấp vào nội thị, gồm các bánh TNT, kíp nổ và dây cháy chậm.

Hai bao bố thịt được khiêng ra để ở mép đường trước mặt quán, chờ đón xe từ Nha Trang lên để về Buôn Ma Thuột.

Hương Giang dặn con Đông:

- Xe về phố, qua khỏi cổng gác số một, gặp bà già bán sinh tố, con xin tài xế dừng xe lại một chút để đẩy một bao thịt xuống cho bả, bả là vợ lão Muôn đó. Chuyện tiền bạc để cô lo.

Chờ anh chủ quán từ ngoài đường vào để tính tiền, xong Hương Giang và thiếu tá Bảng lên xe. Vừa lúc đó, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc bộ đồ bà ba màu xám tro từ ngoài đường chạy hộc tốc, đâm bổ vào quán. Anh ta vừa chạy vừa kêu hốt hoảng: “ Cô sáu ơi! Cô sáu à!”

Trong giây lát Hương Giang nhận ra người làm của mình từ bar Sơn Cước xuống. Chị liền mở cửa xe, vừa bước xuống vừa hỏi bằng một giọng không còn giữ được bình tĩnh:

- Có chuyện gì rứa cậu Mô?

Người đàn ông tên Mô đến sát bên xe, vừa thở vừa nói:

- Cô sáu ơi, nguy rồi...

- Nguy rồi, là nguy mần răng, là nguy cái chi? Đầu đuôi nó ra răng, nói tôi nghe rõ ràng coi. Hương Giang tự trấn tĩnh lại để có giọng nói ôn tồn hơn.

Một lát, cậu Mô nói trong hơi thở:

- Dạ thưa cô Sáu...ông Sáu ở dưới Huế lên, ổng đòi cô chia tài sản...Ổng đòi cưa đôi cái quán...

- Ông Sáu lên? Hương Giang gặn giọng hỏi lại.

- Dạ, ông Sáu lên lúc tám giờ, tám giờ mười lăm gì đó. Với hai ông nữa, đô con lắm. Ba ông đang ngồi ở quán. Ông Sáu nói là đến ba giờ chiều, nếu cô không chia cho ổng nửa gia tài thì ổng đốt quán rồi mới về. Con sợ quá , lên xe đò kiếm cô...Cô ơi, xử sự làm sao bây giờ?

Hương Giang lên xe, ngồi như ném mình xuống ghế. Chị ôm mặt, giọng mếu máo:

- Tôi có tội tình gì đâu mà ông trời hành hạ tôi khổ sở như ri.

Tất cả im lặng hồi lâu. Hương Giang ngước khuôn mặt đẫm nước mắt sang phía thiếu tá và hỏi:

- Bây chừ biết mần răng, thiếu tá?

Thiếu tá Bảng cũng như bao sĩ quan khác là thực khách của bar Sơn Cước, từ lâu đã biết chuyện tình rắc rối của cô chủ quán. Còn như tình huống hiện tại, rõ ràng thiếu tá cũng không biết cách xử sự như thế nào. Vì vậy, thiếu tá lặng im, nét mặt tư lự.

Hương Giang lại ngước đôi mắt ướt sang phía thiếu tá, giọng như cầu khẩn:

- Giờ răng, thiếu tá?

Thiếu tá Bảng vẫn như không nhúc nhích. Y bỗng nói một cách chậm rãi:

- Hay là o đưa cho người ta một ít tiền.

Hương Giang nói trong nước mắt:

- Trong tay chỉ còn mấy đồng để cầm hơi cái quán, moi đâu ra tiền để chia với chác. Hai tháng trước, ông đại tá tỉnh trưởng rủ tôi hùn vốn làm một vụ thuốc phiện từ AiLao. Ai có ngờ chiếc trực thăng trở thuốc phiện lại rớt xuống mạn rừng Kon Tum, cháy trụi hết trơn. Ông tỉnh trưởng làm tôi cháy túi. Bữa ni ma quỉ lại đến đòi cưa đôi cái quán. Đến nông nổi như ri thì tôi biết sống răng được?

Cậu Mô đứng sát cửa xe, nóng ruột nói:

- Dạ thưa cô...

Hương Giang gắt:

- Thôi thôi...Rồi chị quay mặt sang thiếu tá đang ôm vô lăng, nói mấy tiếng đanh gọn – Đi đi thiếu tá.

Viên thiếu tá sững sờ:

- Đi đâu?

- Thì đi Nha Trang. Ngập ngừng vài giây, Hương Giang nói tiếp một cách bình thản – Thì cứ đi Nha Trang. Tới nơi tôi xin vĩnh biệt thiếu tá để xuống đáy biển luôn.

- Trời ơi! Viên thiếu tá kêu lên kinh ngạc. Liền đó, y từ từ cho xe lăn bánh ra phía đường quốc lộ, miệng lẩm bẩm những gì chắc chỉ để cho mình nghe – Như vầy thì chơi bời cái mẹ gì nữa. Về quách cho nhẹ người.

Hương Giang ngồi yên, vẻ mặt ủ rũ, không nói không rằng.

Gần trưa, trời nắng chang chang. Con Đông đứng chờ xe đò từ Nha Trang lên, đầu không mũ nón chi cả.

Chiếc xe dừng lại chỗ con Đông. Thiếu tá Bảng thò đầu ra ngoài cửa xe, nói với nó: “Thì lên xe đi”. Con Đông chần chừ. Thiếu tá Bảng ngồi thẳng người bên vô lăng. Y càm ràm:

- Mẹ ơi, còn hai bao thịt. Máu me, hôi thối, gớm chết. Cha trung tá giữ xe sạch sẽ hơn mình mẩy của mình. Rồi chả la lối om sòm cho coi. Lần sau, ai dám mở miệng mượn xe nữa.

Vẻ mặt con Đông lộ rõ sự bối rối, nó chưa biết phải làm gì, chưa biết nói năng ra sao. Đến lúc này Hương Giang nghiêng người ra cửa xe, xẳng giọng với nó:

- Sao còn đứng đó như trời trồng. Vô trong quán xin một tấm ni lông rách hay vài cái bao bố để lót sàn xe.

Chỉ trong một loáng con Đông cùng hai ba người từ trong quán chạy ra, tay nó cầm đến ba cái bao bố. Hai bao thịt heo được đưa lên phía sau chiếc xe Jeep một cách chóng vánh. Anh chủ quán nói với thiếu tá Bảng:

- Dạ không hôi hám, máu me gì đâu, thiếu tá.

Xe êm êm về Buôn Ma Thuột. Lâu lắm không ai lên tiếng. Khi xe đến trạm gác cổng số một, viên trung úy từ trong bót gác bước ra, đưa chiếc gậy màu trắng làm hiệu chặn xe lại. Viên trung úy chưa kịp mở miệng, thiếu tá Bảng đã lên tiếng:

- Chớ mắt mũi trung úy để ở đâu, không thấy chiếc xe này sao? Trung úy vô sư đoàn mà hỏi.

- Rồi xe chạy luôn. Viên trung úy chỉ biết ngẩn người nhìn theo.

Cà phê bạt ngàn hai bên đường. Qua khỏi cổng gác chừng hai trăm mét thì đến chỗ bán sinh tố, nước mía dưới bóng cây muồng vàng cổ thụ. Chỉ một xe ép nước mía, trên mặt để một máy xay sinh tố. Một bà già bưng nước cho hai ba ông khách ngồi trên chiếc ghế nhựa, không có bàn.

Khi xe vừa dừng lại, con Đông kéo bao bố có thuốc nổ ra khỏi xe thì đã có hai người đến đỡ. Một thanh niên chừng hai lăm tuổi, mặc bộ quần áo vải kaki rất dày, thường thấy ở các công nhân làm cà phê. Còn người kia là một phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, mặc bộ bà ba đen, tay xách chiếc giỏ nhựa lớn màu xanh đã cũ.

Xe chạy tiếp, Hương Giang nói nhỏ: “ Cậu nớ là con út của ông Muôn”. Rồi sau đó nét mặt chị trở nên tư lự.

Đối thoại giữa chị với thiếu tá Bảng diễn ra từ từ, có phần buồn bã.

- Tôi không biết mở miệng ăn nói mần răng với chả.

- Ừ, o...o nói hết tiền...Cha mẹ ơi, làm sao mà gỡ gạc.

- Tôi xin lỗi thiếu tá. Tôi làm phiền thiếu tá nhiều quá.

- Hay để tôi giáp mặt ông xã o...

- Chết, chết. Chả mà biết tôi đi với thiếu tá thì chắc Tề Thiên đại náo thiên đình cũng không bằng...Tôi biết chả đói quá nên gối phải bò lên đây làm liều. Ừ, thì tôi cũng liều. Tôi có cách của tôi.

- Úi, o làm tôi muốn nổi da gà.

- Thiệt đó. Tôi đã cùng đường rồi. Phải liều chết để sống.

- Tôi không ngờ o cũng dữ dằn quá.

- Tôi không dữ dằn với ai hết. Tôi nhờ thiếu úy Lam bên biệt động quân, đưa đàn em ra mời chả lui quân một cách tử tế. Đố chả dám hó hé tiếng mô...

Nghe đến đấy thiếu tá Bảng cười nhẹ. Rồi đột nhiên Hương Giang cất giọng vui vẻ:

- Để bù lại các xui xẻo ni, tôi mời thiếu tá tối nay đến dự bữa cơm cung đình. Thiếu tá rủ thêm vài người bạn nữa cho rôm rả. Ờ mà để đến tối mai. Nếu ăn tối nay, tôi có ba đầu sáu tay cũng không xoay xở nấu món kịp. Yến tiệc cung đình ở Huế thường có khoản tám thực đơn với rất nhiều món ăn khác nhau. Ông Tôn Thất Bửu Hiền, cháu nội của vua Thành Thái, hiện còn sống, truyền nghề lại cho tôi mà. Thì mình cũng chỉ biết lõm bõm, nấu nướng phiên phiến vậy thôi, so với yến tiệc vua chúa ngày xưa đâu được. Nói hết thì dài dòng lắm. Riêng cái việc khi dự bữa cơm cung đình, thực khách phải khoác lên mình bộ trang phục cung đình với các vai vua, hoàng hậu, bá quan tả hữu. Rồi ca Huế với biểu diễn nhã nhạc đâu có thể thiếu trong bữa cơm...Vậy nghe thiếu tá, hẹn tối mai, thiếu tá khoác thử bộ hoàng bào...

Vẻ mặt thiếu tá trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ cười nhẹ khi nghe giọng Hương Giang trầm bổng bên tai.

Xe dừng trước cửa bar Sơn Cước, đến hai ba người chạy ra đón. Hương Giang nói trước khi xuống xe:

- Bữa mô xe sửa chữa xong, mình chạy một lèo xuống Vũng Tàu chơi, để bù lại cái trục trặc bữa ni. Xin lỗi thiếu tá, nghe...

Thiếu tá nói nhỏ: “Chào người đẹp”, rồi đánh xe chạy thẳng.

Hương Giang trong bộ áo dài màu tím Huế đứng giữa cổng lớn hai bên xanh mướt hai cây mimôda cao đến bảy tám thước, cành lá xum xuê đang nở hoa vàng. Nắng trưa đầy ắp bầu trời. Mắt nhìn chiếc Jeep để lại phía sau đám bụi đỏ, Hương Giang nở một nụ cười mãn nguyện. Khi quay trở vào, chị thầm kêu trong tâm trí: “Anh Tam ơi, thuốc nổ đã vào nội thị. Chiến dịch sắp tới chắc lớn lắm, phải không anh?”.

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.