Multimedia Đọc Báo in

Nguyễn Du trong tình cảm của những nhà thơ lớn

06:49, 13/12/2015

Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân văn hóa thế giới và kiệt tác “Truyện Kiều” của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà thơ sau này. Nhiều nhà thơ lớn của Việt Nam đã viết về Nguyễn Du bằng sự ngưỡng mộ, kính trọng...

Cụ Võ Liêm Sơn (1888-1949), quê Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, là nhà sư phạm mẫu mực, nhà yêu nước có nhiều đóng góp cho đất nước. Năm 1924, cụ đã có nén hương thơ “Khóc Nguyễn Du” với những lời lẽ hết sức cảm động : “… Văn tinh một áng rạng ngang trời/ Đất Việt ngàn năm dễ có hai/ Tiếc cụ sinh nhằm đời hủ lậu/ Để cho tục học ố thiên tài/ Cho hay là hạt giống tình thâm/ Vùi lấp đi đâu cũng nảy mầm/ Thương hại một ông đồ cửa Khổng/ Bạc đầu còn vịnh truyện Thanh Tâm/ …/ Ngâm Kiều ngâm đến những câu thần/ Tôi ngỡ như tôi đã hóa thân/ Cùng cụ tiêu diêu nơi cõi khác/ Gập đầu rơi lệ xuống hàng văn”. Nhà thơ Tố Hữu, ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam cũng đã có những bài thơ nói về nhà thơ lớn Nguyễn Du, trong đó có bài “Kính gửi Cụ Nguyễn Du” với những vần thơ trác tuyệt và những câu thơ đi cùng năm tháng, trong đó có câu thơ là chủ đề cho kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào lần này: “Tiếng thơ ai động đất trời/ Nghe như non nước vọng lời nghìn thu/ Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/ Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày/ Hỡi người xưa của ta nay/ Khúc vui xin lại so dây cùng người”. Nhà thơ Huy Cận, một trong những nhà thơ xuất sắc trong phong trào Thơ mới đã gọi cụ Nguyễn Tiên Điền là “Anh”- một đại từ nhân xưng, viết hoa, trang trọng, thương yêu và chia sẻ, trong những vần thơ đầy trăn trở: “Làm người lo số phận con người/ Ràng rịt yêu thương biết mấy mươi!/ Cái thuở tối tăm trời đất ấy/ Lòng Anh như một ánh trăng soi/ Hôm nay trời đã sáng quê nhà/ Đẩy nốt vào đêm lũ quỷ ma/ Rạo rực thơ Anh thêm tuổi mới/ Đã thôi đau đớn phận đàn bà …” (Nhớ Tố Như).

Tượng đài Nguyễn Du tại Khu di tích Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)                                                                                                                  (Ảnh: Cổng TTĐT Hồng Lĩnh)
Tượng đài Nguyễn Du tại Khu di tích Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) (Ảnh: Cổng TTĐT Hồng Lĩnh)

Trong tất cả các nhà thơ hiện đại Việt Nam cùng thời, Chế Lan Viên là người đã dành nhiều cảm hứng nghệ thuật cho thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều hơn cả. Một đời làm thơ, ở vào những thời điểm sáng tác khác nhau, Chế Lan Viên đã viết hơn 40 bài về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào, không thể không nhớ đến bài thơ của Chế Lan Viên với đầu đề “Kỷ niệm Nguyễn Du” với những câu thơ không chỉ là thơ mà như hóa thành cuộc sống: “Khi ta kỷ niệm Nguyễn Du chả ích gì cho Nguyễn/ Chả qua là để kẻ yêu thơ khỏi tủi trong lòng/ Ông đã hóa mây trắng ngang trời hoài niệm/ Hóa câu Kiều cao gấp đời ông”. Chế Lan Viên còn có bài thơ “Nghĩ thêm về Nguyễn” rất hay: “Anh sinh vào thế kỷ nhiều tà huy mưa bụi/ Quờ tay ra không người đồng điệu nằm bên/ Nỗi đau Anh trùng với nỗi đau nhân loại/ Mượn câu Kiều hóa thạch cuộc đời riêng/ Các triều đại bể dâu nhưng thi cảo trường tồn/ Anh lập công trên dòng ngôn ngữ ấy/ Bạch Đằng Anh là cắm cọc vào thời gian nước chảy/ Cho nghìn năm sau vầng trăng tiếng Việt mãi còn /.../ Ta yêu những hịch, những Bình Ngô gọi lòng ra hỏa tuyến/ Nhưng không quên ngọn lau trắng bên đường Kiều thổi tự xa xưa”. Với Chế Lan Viên thì: “Không có Du, thế kỷ này đành tay không/ Mà Du cũng tay không, nếu không có mưa ấy, sông này, trăng kia, cỏ nọ”… Đây có lẽ là một trong những điều thấm thía nhất mà Chế Lan Viên đã rút ra trong suốt chặng đường thơ dằng dặc năm mươi năm của mình.

Khẳng định lại những giá trị bất hủ, chiều sâu tư tưởng cũng như nghệ thuật của Đại thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều, nhà thơ Vương Trọng cho rằng “Cái giá trị lớn nhất của Truyện Kiều đó là giá trị nhân văn, là tình thương, là sự nhân văn, nhân đạo. Truyện Kiều đã chạm tới cái hay, cái hay vĩnh cửu, cái giá trị mà nó không phụ thuộc vào thể chế xã hội”. Nhà thơ cũng nhấn mạnh đến những chiều sâu tư tưởng, giá trị nhân đạo và tinh thần khoan dung, khát vọng tự do trong tác phẩm và góc nhìn đa chiều về chữ tâm, chữ tài trong sáng tác của Nguyễn Du... từ đó góp phần khẳng định di sản của Nguyễn Du để lại cho hậu thế và trở thành tài sản vô giá, tinh hoa văn hóa nhân loại. Cách đây gần 35 năm, ngày 7-3-1982, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nhà thơ Vương Trọng cũng đã có nén hương thơ “Bên mộ Cụ Nguyễn Du” với những câu thơ như có cánh: “Thanh minh trong những câu Kiều/Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân/Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân/ Phong trần còn để phong trần riêng ai/Bao giờ cây súng rời vai/ Nung vôi chở đá tượng đài xây lên/ Trái tim lớn giữa thiên nhiên/ Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa”.

Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du với những tác phẩm trong đó gửi gắm biết bao hoài vọng, trăn trở và suy tư về lẽ đời và kiếp người luôn sống mãi trong lòng các thế hệ mai sau. Như lời nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Người ta dịch vầng trăng ông/ Qua các biên thùy ngôn ngữ/ Ông có bao giờ nghĩ/ Cỏ non thơ ông xanh/ Ra ngoài thế kỷ vẫn còn xanh?...” (Kỷ niệm Nguyễn Du 2).              

Nguyễn Thị Thọ


Ý kiến bạn đọc