Multimedia Đọc Báo in

Đơn "xin học" bằng... thơ của Nguyễn Bính

10:49, 25/09/2016

Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Bính là người rất đa cảm, đa tình. Vì vậy Nguyễn Bính rất dễ yêu. Phải chăng sự thăng hoa của tình yêu đã “chắp cánh” cho thơ tình của ông thật hay và lãng mạn? Có lẽ cả hai: ông yêu để làm thơ hay và làm thơ hay để yêu.

Bạn đọc nhớ nhiều đến Nguyễn Bính với những bài thơ viết về những mối tình mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn với các cô thôn nữ quê mùa, dân dã. Điển hình như bài “Chân quê” đã được phổ thành bài hát cùng tên rất nổi tiếng.

Năm 1960, khi ấy Nguyễn Bính đã ngoài 40 tuổi nhưng “ngọn lửa” yêu trong ông vẫn không ngừng “cháy”, nhất là khi đứng trước những cô gái đẹp, có thể là một cô lái đò, hay là một cô giáo trẻ...

Một lần Nguyễn Bính đi thực tế ở một trường trung học. Ông gặp một cô giáo có vẻ đẹp thánh thiện. Vẻ đẹp của cô giáo đã “hút hồn” nhà thơ khiến ông “tương tư” ra ngẩn vào ngơ. Dù vậy Nguyễn Bính không đủ “tự tin” làm quen cô giáo kia (bởi thời điểm này trông ông rất gầy yếu) nên đành âm thầm yêu đơn phương.

Sau bao đêm mất ngủ, nhà thơ liền nảy ra ý nghĩ là làm một cái đơn xin theo học lớp cô giáo trẻ kia để có cơ hội “tiếp cận” người đẹp. Và Nguyễn Bính đã làm một lá đơn xin học bằng...thơ:

“Ước gì tôi được quen cô giáo

Để đến theo cô học vỡ lòng

Chỉ sợ trò đông bàn ghế chật

Tuổi nhiều cô có nhận cho không?

Nếu cô đồng ý nhận cho tôi

Tôi sẽ theo cô đến suốt đời

Suốt đời tôi chỉ theo một lớp

Suốt đời tôi học lớp cô thôi!”

Sáng hôm sau ông đọc bài thơ cho một người bạn nghe. Ông bạn này cười vang: “Đúng là lá đơn xin học bằng... thơ độc đáo”.

Không biết “lá đơn” này có đến được tay cô giáo trẻ hay không? Có lẽ chỉ Nguyễn Bính và cô giáo ấy biết mà thôi. Nhưng qua “lá đơn” này ta càng hiểu thêm Nguyễn Bính đa tình là thế, yêu là thế và làm thơ tình cũng hay đến thế!

Lê Hồng Thiện


Ý kiến bạn đọc