Mẹ "cách ly" con giữa mùa dịch bệnh
Nghĩ về con từ
“khu cách ly dập dịch”
Khuya bệnh viện, “khu cách ly dập dịch”
Bệnh nhân dần vào giấc ngủ say sưa
Riêng có mẹ không thể nào chợp mắt
Phần lo trực luân canh, phần thương nhớ con thơ.
Con của mẹ còn chưa tròn tuổi
Mẹ phải đành cho thôi bú giữa chừng
Trận dịch Corona chẳng hẹn ngày hẹn tháng
Nên mẹ đành … “cắt sữa” … nghĩ mà thương.
Đã “cắt sữa”, con lại đành vắng mẹ
Ở với bà, gắng ngoan nhé con yêu
Chịu khó làm quen với sữa lon, sữa hộp
“Dũng cảm” lên con nhé, mẹ yêu nhiều.
Mẹ xông xáo nơi “khu cách ly dập dịch”
Chẳng ngại hiểm nguy, không quản bộn bề
Chỉ day dứt thương con giữa mùa “đại dịch”
Mẹ theo cứu bao người, con đành phải “cách ly”!
Chợt thảng thốt
Sữa căng lên bầu vú
Thảng thốt từng cơn
Nỗi thương nhớ dồn lên
“Cách ly” mẹ, nhớ ngoan nhiều con nhé
Trong cuộc chiến chống dịch này … có cả công con!
Lê Anh Phong
Nhìn tổng thể bài thơ, Lê Anh Phong đã rất chú trọng giọng điệu tâm tình kể chuyện như là một phương thức nghệ thuật biểu đạt hiệu quả nhất thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm. Vì vậy, ngay khổ thơ mở đầu, tác giả giới thiệu tuần tự không gian, thời gian và hoàn cảnh xa cách của hai mẹ con thật đặc biệt. Không gian nơi người mẹ làm việc là một bệnh viện nhưng lại là “khu cách ly dập dịch”. Thời gian chuyển dần vào đêm khuya, khi những người bệnh cũng đã chìm dần vào “giấc ngủ say sưa”. Thật tội nghiệp, trước không - thời gian đặc biệt ấy, người mẹ phải xa con thơ nên không sao chợp mắt được, phần vì lo cho ca trực luân canh, phần thương nhớ đứa con hãy còn nhỏ dại. Chỉ chừng ấy thôi, nhà thơ đã khéo léo khai mở hoàn cảnh khiến người đọc xúc động đến rưng rưng nước mắt:
Khuya bệnh viện, “khu cách ly dập dịch”
Bệnh nhân dần vào giấc ngủ say sưa
Riêng có mẹ không thể nào chợp mắt
Phần lo trực luân canh, phần thương nhớ con thơ.
Tình cảnh của người mẹ đáng thương đã đành, cảnh đứa con ở nhà nhờ bà chăm sóc lại càng thêm xa xót. Con thơ chưa tròn tuổi, bị "cắt sữa" giữa chừng, đâu quen uống sữa lon, sữa hộp, rồi trận dịch Corona chưa biết đến bao giờ mới kết thúc, mẹ còn phải túc trực với đồng nghiệp biết đến bao giờ… Một loạt hình ảnh được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê qua hai khổ thơ thứ hai và thứ ba khiến chúng ta không thể nén lòng thương cảm. Lời thơ tự nhiên và gần gũi, hình tượng thơ chân thật đã có sức lay động và gói ghém nhiều suy tư, trăn trở của tác giả lồng trong lời kể của nhân vật trữ tình là người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch nghe thật bùi ngùi. Đáng quý hơn, người mẹ thầm động viên con như nói với chính mình trong cuộc chiến khốc liệt này. Con cũng đã trở thành người “dũng cảm”, biết sẻ chia cùng mọi người để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng:
Đã “cắt sữa”, con lại đành vắng mẹ
Ở với bà, gắng ngoan nhé con yêu
Chịu khó làm quen với sữa lon, sữa hộp
“Dũng cảm” lên con nhé, mẹ yêu nhiều!
Động viên con và chính mình, người mẹ trong bài thơ đã xác định nhiệm vụ cao cả của bản thân và đồng nghiệp. Mẹ phục vụ nơi “khu cách ly dập dịch” rất dễ bị lây nhiễm, trở thành nơi hiểm nguy nhất, vì mẹ còn phải cứu biết bao người nên đành “cách ly" con. Chính sự cảm thông về những hy sinh và mất mát lớn lao nhưng lại ngời sáng vẻ đẹp nhân tâm “lương y như từ mẫu” nên hình tượng người mẹ làm nghề y trong bài thơ hiện lên đẹp đẽ qua lời thơ tự sự:
Mẹ xông xáo nơi “khu cách ly dập dịch”
Chẳng ngại hiểm nguy, không quản bộn bề
Chỉ day dứt thương con giữa mùa “đại dịch”
Mẹ theo cứu bao người, con đành phải “cách ly”
Bài thơ khép lại thật ấn tượng qua nỗi niềm thảng thốt khi dòng sữa căng lên bầu vú của người mẹ nhưng ta lại nghe sự dịu êm của một tấm lòng thương yêu rộng lớn, không chỉ với đứa con thơ dại mà có cả sự sẻ chia cùng đồng loại đang khổ lụy trước bệnh tình. Đặc biệt tứ thơ bật sáng ở cuối bài nhờ cả “chiến công” của em bé khi phải chịu “cách ly” mẹ mình suốt tháng ngày chống dịch. Đẹp biết bao vẻ đẹp nhân tâm ngời sáng thiêng liêng tỏa ra từ người phụ nữ bình dị này:
Chợt thảng thốt
Sữa căng lên bầu vú
Thảng thốt từng cơn
Nỗi thương nhớ dồn lên
“Cách ly” mẹ, nhớ ngoan nhiều con nhé
Trong cuộc chiến chống dịch này… có cả công con!
Bài thơ khép lại nhưng mỗi người vẫn nghe ân tình thảo thơm tỏa ra từ một tấm lòng nghĩa nhân sâu sắc. Có lẽ, chính sự đồng cảm, yêu thương và biết hướng đến bao người đang cần sự sẻ chia trong những ngày “nước sôi lửa bỏng” này mà tác giả có được niềm rung cảm nhân văn mãnh liệt.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc