Multimedia Đọc Báo in

Trống da trâu trong đời sống tâm linh của đồng bào Êđê

15:39, 21/05/2010

Ghế Kpan, cồng chiêng, trống da trâu… là những vật dụng quen thuộc của đồng bào Êđê Tây Nguyên. Mỗi vật dụng mang một ý nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân bản địa. Trong đó, trống da trâu được xem là vật thiêng liêng đem lại sự bình yên và sức khỏe cho người sở hữu.

 

Dân gian có câu “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”, sau khi trâu chết, người ta lột da để lợp trống, da tốt thì trống bền, khi đánh lên rất kêu, da xấu thì trống nhanh hỏng, tiếng không vang. Khi làm thịt trâu, người ta tách nhẹ nhàng da trâu để khỏi bị rách, róc hết thịt dính trên da, ngâm với dung dịch nước vôi, sau đó phơi nắng cho da có độ dai nhất định, không đươc phơi khô quá da sẽ bị cứng không uốn được. Nếu trước đó đã có da của con trâu đực bọc một đầu trống rồi, thì nhất định ở lễ hội sau người ta sẽ làm thịt con trâu cái để lấy da bọc đầu trống còn lại. Già Y Cơ H’wing, xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) cho biết, bọc trống bằng một loại da trâu cũng được, nhưng tiếng kêu của nó không thanh, không vang bằng trống được bọc da hai con trâu khác nhau. Nếu là trâu cái thì người ta sẽ chọn con nào chưa qua sinh đẻ, vì loại trâu này da sẽ tốt hơn. Trống hai da trâu là sự kết hợp hài hòa giữa âm-dương, đất-trời, thường có đường kính từ 1 đến 1,5 mét tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình mà kích thước chiếc trống sẽ khác nhau. Gia đình nào khá giả thường sở hữu những chiếc trống có đường kính lớn, kèm theo chuông reo được gắn ở điểm đầu của trống. Trống luôn luôn gắn với nhà sàn của người Êđê, được đặt trên chiếc Jhơng (tấm phản ngắn) nằm hướng Tây, sát mép nhà. Những người được tham gia bọc da trống phải là người biết đánh trống, thường là các già làng, trưởng bản. Người đánh trống phải là nam giới, mặc trang phục truyền thống Êđê, có đạo đức, nhân cách tốt và am hiểu về các tập tục của đồng bào mình. Tùy thuộc vào từng lễ hội mà tư thế và kiểu đánh trống sẽ khác nhau, đánh từng tiếng khoan thai hoặc dồn dập liên hồi…

Người phụ nữ Êđê bên chiếc trống của gia đình mình.
Người phụ nữ Êđê bên chiếc trống của gia đình mình.

Với người Êđê, chiếc trống là một vật rất thiêng liêng, nó giống như một sinh vật sống trong nhà, bởi vậy, khi đưa trống về nhà, đồng bào phải làm lễ cúng trống. Gia đình nào khó khăn thì dùng heo, gà hoặc bò để cúng, còn gia đình khá giả thường cúng bằng một con trâu đực. Trống thường được dùng trong các ngày lễ mừng đầy tháng, tuổi trưởng thành, con cái học hành thành đạt, mừng thọ, thôi nôi… Một điều rất đặc biệt ở chiếc trống của đồng bào Êđê là luôn được kết hợp với cồng chiêng, tạo nên sự hài hòa giữa 2 loại âm thanh, đó cũng chính là sự hòa nhịp với cuộc sống cộng đồng. Già Ama H’Bích, thị xã Buôn Hồ chia sẻ, trống da trâu đã gắn bó bao đời nay với đồng bào, từ khi sinh ra đến lúc mất đi đều có tiếng trống chứng giám. Tất cả các buổi mừng con, cháu trưởng thành trong gia đình, già đều mời đội cồng chiêng của buôn về tham gia, đích thân già là người đánh trống trong các buổi lễ đó để cầu mong sự may mắn. Có trống trong nhà, già cảm thấy an lành và làm ăn cũng may mắn hơn. Chiếc trống còn là vật thiêng canh giữ giấc ngủ cho mọi thành viên trong gia đình, bởi vậy, nó được đặt ở điểm giao nhau giữa phòng ngủ và phòng khách. Dẫu chuyện vui hay buồn, chiếc trống đều có mặt, gắn với sinh hoạt của đồng bào.

Khác với trống trường, trống ở đình làng, trống hai da trâu của đồng bào Êđê là vật bất di bất dịch. Chủ sở hữu không bao giờ cho phép ai đưa trống ra ngoài nhà sàn, vì họ cho rằng nếu làm vậy rất tội lỗi và điều xui sẽ đến với những người thân trong gia đình. Ông Ama H’Liêng (thị xã Buôn Hồ) cho hay, nếu ai đưa trống ra ngoài hoặc bán đi có nghĩa là gia đình đó đã đem sự may mắn ra khỏi nhà mình. Nếu không may có hỏa hoạn làm cháy nhà, cháy trống thì chủ nhà phải mua lễ vật về cúng trống theo nghi thức truyền thống.
Khi xã hội càng phát triển, bóng dáng của những ngôi nhà dài ngày một thưa thì số gia đình còn giữ được những vật linh thiêng như trống da trâu càng ít dần. Để tiếng trống da trâu còn mãi ngân vang ở các lễ hội của buôn làng, nhiều hộ đồng bào Êđê tỉnh ở Tây Nguyên đang nỗ lực gìn giữ chiếc trống của gia đình mình.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.