Hạt thóc của mẹ
20:53, 03/04/2012
Vịn vai kỷ niệm con về với mẹ
Không khói đốt đồng
Mà nước mắt con cứ ràn cay
Cuối vụ gặt
Hạt thóc còn sấp ngửa
Vương trên luống cày
Hạt nào lép?
Hạt nào đầy?
Bao năm rồi!
Con thường hay ảo vọng
Có những lúc còn lên giọng ngợi ca mẹ:
Là biển rộng, là núi cao
Mà đâu hiểu nỗi niềm hạt thóc…
Mẹ khó nhọc nuôi con.
Chỉ đến khi
Đưa tiễn mẹ về phía trắng lau
Con trồng lên mộ mẹ nhiều bông hoa dại
Con mới chợt nhận ra:
Mẹ như thân lúa
Suốt một đời lặng thầm với đất
Trần Đức Đủ
Ý kiến bạn đọc