Multimedia Đọc Báo in

Chợ khuya

09:07, 10/04/2010

Người chăm lo cho cái ăn, cái mặc của gia đình mỗi ngày chính là các mẹ, các chị. Canh khuya, khi mọi người còn đang say giấc nồng trong chăn ấm, đệm êm thì có những thân cò lặn lội vai gánh, tay xách rau quả, thức ăn đến chợ. Có những đầu gánh mang theo đóm lửa hồng di động trên đường quê cùng âm vang của tiếng chó sủa còn ngái ngủ. Những đốm lửa hồng ánh lên màu sáng đầy sức sống khi có cơn gió khuya thoáng qua, rồi tung tẩy theo bước chân chạy lúp xúp của các mẹ, các chị tất tả tới chợ làng.

Chợ khuya, nhen lên những ngọn đèn tù mù trước gió, những chiếc nón lá sáng lờ mờ mọc lên dọc lối đi và có cả những gánh rau cải, rau lang ngồn ngộn như hai trái núi nhỏ mềm mại. Ở giữa hai quả núi rau thường là cái nón lá nhô lên báo hiệu có một người bán đang ngồi trên chiếc đòn gánh chờ khách. Người ta đi chợ sớm là đỡ phải nằm ngủ mà bụng cứ lo lo ngủ quên, trời sáng bạch thì mất buổi chợ. Vả lại các mẹ, các chị không gồng gánh rau quả, bánh trái đi chợ sớm thì người ta sẽ giành mất chỗ ngồi. Có những cái chợ mang tên là chợ xổm, chợ nhóm… là vì người bán hàng, người mua hàng ngồi tạm bợ giữa trời. Sau buổi chợ còn lại bãi đất trống vương vãi rau và rác có người thu gom sạch sẽ.
Chợ khuya, cũng có những chú chó nhỏ vì mến chủ mà lon ton chạy theo từ nhà đến chợ, ngồi bên chủ, cụp tai xuống hiền từ vì có biết bao người lạ qua lại liên hồi. Những lúc tiết tháng chạp, sương khuya lạnh cắt da, chú chó nhỏ ngồi co ro bên người chủ mảnh mai nép mình trong chiếc áo tơi lá, phía trên đầu có chiếc nón cời ụp xuống.

 

Ngày xưa biết bao lần mẹ dậy sớm ăn vội vốc cơm nguội với mắm cà rồi lặng lẽ gồng gánh rau cải, rau ngò lên đường ra chợ sớm. Có lần tôi theo chân mẹ lon ton chạy ra đến chợ làng thì sương còn giăng mờ mịt. Tôi can đảm gác lại phía sau giấc ngủ khuya quyến rũ vô cùng, nài nỉ theo mẹ để được nhìn ngắm người ta rao bán những chiếc chong chóng đủ màu sắc, những cây bánh tét bằng cổ tay treo lủng lẳng trông hấp dẫn và có cả những màn biểu diễn võ thuật bán thuốc dạo xem đã đời con mắt!
Chợ khuya ngày xưa là nơi của những người buôn gánh, bán bưng nuôi sống gia đình qua ngày; nơi hội tụ của màu sắc và ồn ào tiếng nói. Thi thoảng có một chuyện lạ ở chợ khiến người ta xúm lại la ó vang trời. Chẳng hạn một con khỉ biết đánh trống, nó vừa đánh trống, vừa khịt mũi dáo dác nhìn mọi người trông buồn cười. Hoặc một người đàn ông dắt đứa cháu gái hát dạo. Giọng hát của người đàn ông nghe thâm trầm, trong khi tiếng hát của đứa cháu gái rất thanh tao làm ngơ ngẩn người nghe. Những đồng bạc nhàu nhòe của người mua, kẻ bán trong chợ lần lượt rơi vào chiếc mũ lác của người hát rong tội nghiệp!
Đứng xa nhìn lại chợ khuya, ta chỉ thấy những ngọn đèn lao xao, thoắt ẩn, thoát hiện, những bóng người đổ xô vào nhau ồn ã. Ở đấy là những cảnh đời khốn khó chen nhau mua bán kiếm từng đồng bạc vuốt phẳng phiu để dành cho con ăn học, cho cuộc sống đắp đổi qua ngày.
Những người giàu có không mấy ai đi buôn bán chợ khuya. Họ nhõng nhãnh với chiếc giỏ xách trong tay đi chợ lúc trời sáng rõ, mua những món ăn sang trọng và nói những lời trên mây. Chợ khuya đọng lại trong ký ức tôi sự khốn khó một thời chưa thể nào quên!

Trần Quốc Cưỡng

 


Ý kiến bạn đọc