Hương xưa
Chiều gọi về trên những triền đê. Làng quê ngan ngát mùi hương nếp vừa ngậm sữa. Bà tôi quẩy đôi quang gánh hái rau dọc triền mương dẫn nước vào ruộng trở về nhà. Bảy mươi tuổi rồi, tóc bà vẫn còn dày và suôn. Những sợi tóc đã ngả màu bay theo chiều gió, thoảng đưa mùi thơm dịu nhẹ.
Tuổi thơ của bà lớn lên trên mảnh đất quê lam lũ, bình dị vô cùng. Tuổi thanh xuân của bà trôi qua trong khói lửa đạn bom và mùi vị đất cày. Cái thời con gái của bà không có dầu gội đắt tiền, không có loại nước hoa nồng nàn, quý phái. Bù lại bà có cả một “kho báu” trang sức được lấy ra và chưng cất từ hương đồng gió nội. Đó là sương mai đọng trên cành lá, là những trái bồ kết hái từ trên cây hoặc mua từ phiên chợ quê chiều… Bà kể, bồ kết hái xuống phơi khô, nướng lửa, bẻ năm bẻ bảy, bỏ vào nước sôi có lá chanh lá bưởi… Bên bờ ao trưa hè, bà lấy chiếc gáo dừa múc nước gội tóc. Mái tóc thiếu nữ ngát hương mùi con gái. Tình yêu có khi bắt đầu từ cái mùi vị rất đỗi thương yêu này, để rồi xa lại nhớ, vắng lại thương… Qua tháng, qua năm, khói bếp hương quê vương vấn mãi tâm hồn để lắng sâu trong cõi nhớ là niềm ký ức được dệt từ những gì bình dị và thân thương nhất.
Cuộc sống đổi thay, hương bồ kết nồng nàn, thơm mùi khói bếp, lá chanh, chỉ còn là hoài niệm. Xem quảng cáo các loại dầu gội, dầu xả trên tivi, bà chẳng nói gì, đôi mắt buồn như trở về tìm lại chút hương xưa bồ kết nơi mái tóc thiếu nữ nhà bên… Bà giật mình nhận ra rằng đó là “Sunsilk bồ kết – óng mượt như tơ”, và chợt ngậm ngùi: nhưng chẳng biết có chắc và đen tóc không? Ôi… đâu rồi hương xưa!
Ý kiến bạn đọc