Khói lam chiều
Có lẽ người ta dùng hình tượng “mái ấm gia đình” bắt nguồn từ cuộc sống ở miền quê; nơi thường nhật mọi người tất bật công việc đồng áng nhọc nhằn, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc, bởi có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu lao động. Một con người quanh năm sống đủ đầy mà không lao động rồi sẽ có một ngày anh ta thấy mình nhạt nhẽo, vô nghĩa trước cuộc đời!
Buổi sáng. Khi những giọt sương còn lười biếng, đong đưa trên phiến lá để nắng vàng óng ả lung linh, đoàn người đã hối hả ra đồng. Có những cô, cậu bé tóc chừa miếng vá cầm roi bước theo sau những chú bò vàng mọng, những con nghé hiền lành, mắt nhìn ngơ ngác tung tăng theo bò mẹ ra đồng. Câu chuyện buổi sáng của dân quê trên đường đi làm thường vắn tắt, lướt qua nhanh như cơn gió theo bước chân giòn giã.
Buổi chiều. Vẫn công việc nhà nông, song cường độ không còn rộn ràng như buổi sáng. Người vác cày, người vác cuốc, người gồng gánh phân bón ra đồng. Chỉ có lũ bò lúc nào cũng chen nhau đi rầm rập, thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu: ũm bò! Nghe gợi buồn làm cho bức tranh quê đẹp êm đềm, thơ mộng. Nắng vàng óng trên đồng cho lúa thêm xanh, cho thôn nữ má hồng không son phấn thêm duyên quê đằm thắm.
Những vành nón trắng úp lưng cong lô nhô trên đồng như những nét chấm phá hồn quê dịu dàng, huyền hoặc. Các thôn nữ xưa ra đồng với áo bà ba, không bao tay, che mặt, vậy mà làn da cứ trắng hồng quyến rũ. Các cô không đi thể dục thẩm mỹ vẫn lưng ong, dáng hình thon thả.
Chiều quê. Vào mùa gặt, tu hú kêu giòn trên lũy tre làng, đàn chim chích lùng sục trong từng thửa ruộng lúa vàng trĩu nặng. Người ta giăng lưới ngoài bìa ruộng, lùa chim chích để có những bữa ăn đầy hương vị quê nhà. Rồi mùa gặt đi qua, trên cánh đồng còn trơ gốc rạ. Cứ chiều về lang mang khói đốt đồng bén theo chiều gió lộng.
Những lúc chiều tà, không gian tĩnh lặng, gió hiu hiu ru ngủ con Mực nằm soãi chân dưới bóng dừa. Từ mái bếp quê nhà chợt có làn khói lam mỏng mảnh tha thẩn bay lên quyện vào gió, lan tỏa sự ấm cúng của mỗi gia đình miền quê yên bình, hạnh phúc. Làn khói lam từng cay mắt mẹ qua nhiều năm tháng gian truân trở thành nỗi nhớ khôn nguôi của những người xa xứ. Trong cái bình thường của cuộc sống miền quê luôn ẩn chứa ký ức đẹp diệu kỳ!
Tôi đã từng sống trong những mái nhà tranh thời niên thiếu. Tôi từng nhìn hàng vạn lần làn khói lam nhẹ nhàng bay lên từ mái bếp của mẹ. Bỗng dưng chiều nay tôi băng đồng nhìn đăm đắm về phía xóm nhỏ ven sông có một làn khói lam bay lên từ mái bếp, lòng trào dâng niềm thương về mẹ một thời lam lũ, da diết nhớ về những người con gái lấy chồng xa. Những người thân yêu của tôi tuổi bóng xế tà lần lượt ra đi thanh thoát như những làn khói lam lan tỏa vào không gian dịu vợi.
Giờ những chiếc bếp ga bóng loáng triệt tiêu làn khói lam chiều ở chốn quê nhà, tôi thấy mừng xen lẫn với nỗi buồn không rõ nét.
Ý kiến bạn đọc