Viết cho mùa thi mới
Thế rồi cuối cùng qua bao ngày chạy ngược, chạy xuôi, mẹ cũng lo đủ tiền cho con lên thành phố ôn thi để được bằng bạn bè. Cầm số tiền ít ỏi trong tay mà lòng con như nghẹn lại. Thương mẹ bao nhiêu con lại càng trách mình bấy nhiêu…
Đã có lúc mải chơi lêu lổng cùng bè bạn con đã một lần bỏ lỡ cơ hội bước đến giảng đường, trong khi sức con vẫn có đủ khả năng để làm được điều ấy?! Con thi trượt, ở nhà càng thêm nản. Bạn bè con, đứa đi học nơi xa, đứa ở nhà ít ra cũng cố kiếm một công việc để làm. Không trách cứ, cũng không ầm ĩ la mắng, nạt nộ như việc những ông bố bà mẹ thường "ban" cho những đứa con khi thi trựợt, mẹ nhìn thật sâu vào mắt con mà lặng lẽ không nói gì. Từ cái nhìn ấy, có chút ngờ ngợ trong con nhưng rồi những cuộc vui say quá chén với bạn bè nhanh chóng xóa nhòa đi mau. Mẹ buồn bã, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xương xẩu… Một ngày, mẹ gọi con đến gần và bảo: "Ráng đỡ đần mẹ, dành dụm gắng ra tết mẹ lo tiền cho con ôn tập để thi tiếp. Trời không phụ lòng những người biết cố gắng”. Nửa năm ở nhà với mẹ, con mới phần nào cảm thấu nỗi chật vật, nặng trĩu dính ướt từng giọt mồ hôi trong số tiền kiếm được. Có như vậy con lại càng thấm thía: Đồng tiền đâu dễ kiếm nếu không đánh đổi bằng một sự hy sinh!
Tháng 3, con ôm gói ra thành phố luyện thi với xấp tiền nhàu nát nửa năm trời mẹ dành dụm được. Ở thành phố, thứ gì cũng đắt đỏ hơn so với ở quê, rồi tiền trọ, tiền học, tiền sách, vở… đã tốn đi một khoản không nhỏ, con càng thêm cố gắng. Dành hầu hết thời gian cho việc học, con chỉ dám tìm đến các cửa hàng sách cũ để mua tài liệu, còn lại mượn thêm của bạn bè tham khảo. Những đêm dài thức khuya ôn bài càng trỗi dậy một quyết tâm, khao khát đến cháy bỏng là phải đỗ đại học! Lũ bạn trong xóm trọ thường hay trêu con rằng, “Gò chữ” đến là mòn! Song, duy chỉ có mỗi con là biết mình đang nuôi ước mơ… ngày đêm gánh mòn vai mẹ. Trong từng con chữ mùa thi và những xấp tiền lẻ mà mẹ chỉ có thể gom góp đủ để gửi lên đều đặn hàng tuần, con biết, rồi ngày mai, ở dưới huyện mẹ lại tiếp tục gồng mình bươn chải để trả nợ....
Cả dãy trọ vắng tanh. Đêm xa nhà, trọ học ôn thi, trong giấc ngủ chập chờn, con mơ về những giọt mồ hôi thấm đẫm đôi gò má mẹ và giấc mơ về ngày mai bước đến giảng đường…
Lại một mùa thi nữa đang đến gần, có cái rạo rực của sĩ tử đang háo hức "vượt vũ môn" lần thứ hai…
Ý kiến bạn đọc