Multimedia Đọc Báo in

Cây viết lá tre

18:18, 22/05/2010

Ngày tôi học ở trường làng, bao giờ cũng đem theo hũ mực bằng lọ thủy tinh màu xanh đen, đựng trong chiếc hộp giấy. Sách vở thì dồn trong chiếc cặp nhựa dẻo có sợi dây đeo ngang vai, nhưng hũ mực thì lúc nào tôi cũng giữ khư khư trong tay vì chỉ sơ suất một chút là mực đổ vấy vào tay chân, sách vở, áo quần.
Khi đến lớp học, chúng tôi thường lấy hũ mực ra đặt vào ô tròn trên bàn viết, dùng cây viết lá tre chấm vào hũ mực nắn nót viết lên trang vở mới.
Thầy cô giáo luôn nhắc nhở học sinh chúng tôi phải viết bằng cây viết lá tre để cho chữ đều nét và cứng cáp. Nói thì dễ, nhưng viết bằng cây viết lá tre không đơn giản chút nào, bởi cái ngòi viết hình thù giống như chiếc lá tre thu nhỏ. Nếu không biết cách chấm mực thì ngòi viết dính theo nhiều mực ướt nhòe chữ viết. Ai đã từng viết bằng cây viết lá tre thì tự tập luyện cho mình tính cẩn thận, cần mẫn. Tuần nào thầy cô giáo cũng dành vài giờ để chấm điểm vở sạch, chữ đẹp. Về mặt này, đám con gái thường hơn hẳn bọn con trai chúng tôi. Các nữ sinh ngón tay thon mềm, bản tính nhu mì nên đạt nhiều điểm tốt.

 

Thú thật, những năm tháng còn là cậu học trò nhỏ ở trường làng, tôi luôn bị đòn roi vì để mực vấy vào áo quần, sách vở. Mỗi lần tôi chấm mực cẩu thả để chữ viết nhòe ướt trang giấy là mỗi lần mấy ngón tay tôi bị đau ê ẩm bởi cái thước gỗ của cha. Sau này thầy cô giáo không ngần ngại dùng thước bảng khẻ vào tay tôi. Vậy mà cái tật làm đổ mực dơ bẩn của tôi chẳng giảm được bao nhiêu. Nhiều lúc tôi muốn giận cha thật lâu cho bõ ghét, nhưng khi nhìn thấy Người dùng cây viết lá tre chấm mực viết ra giấy những bài thuốc Nam chữ thật đều nét, sạch sẽ thì tôi lại tự trách mình.
Đến năm cuối bậc tiểu học, tôi bắt đầu sử dụng bút máy. Những cây bút máy rẻ tiền có cái ruột nhựa dẻo tròn, dài ong óng. Mỗi lần bơm mực, tôi bẻ gấp cái ruột viết lại, cắm ngòi viết vào hũ mực rồi từ từ thả cái ruột viết ra để hút mực thật căng. Nhờ vậy mà mỗi lần đi học, tôi khỏi phải giữ kè kè cái hũ mực Alpha trong tay. Năm tôi học lớp đệ nhất, chị cả mua tặng tôi cây bút máy Pilot màu xanh nước biển, ngòi bút như đúc bằng vàng Tây, nét chữ mềm mại. Nhưng tôi không sao quên được cây viết lá tre cán dài, ngòi nhọn với những lời dặn dò ân cần của thầy cô giáo.
Bây giờ học sinh lớp một đã dùng bút bi để ghi chép nên không còn cảnh sách vở, áo quần vấy mực như chúng tôi ngày xưa. Người lớn thì quen dùng máy vi tính trong công việc hằng ngày. Không mấy ai chú ý đến cách rèn chữ viết, vì thế chữ viết của học sinh tiểu học bây giờ thua xa chữ viết của học sinh ngày xưa dẫu đó là những nét chữ viết bằng cây viết lá tre đơn sơ, cũ kỹ.

Trần Quốc Cưỡng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm