Multimedia Đọc Báo in

Đi kiệu người

14:29, 16/05/2010

Thuở nhỏ tôi rất thích xem những tuồng hát, những trang sách có in hình người đi kiệu. Đó là các vị vua chúa, trạng nguyên, quan lớn… đi bằng kiệu trông thật oai! Người đi kiệu ăn mặc quần áo vua, quan, hoàng hậu, công chúa… xúng xính đủ sắc màu lộng lẫy. Chiếc kiệu cũng được trang trí rồng bay, phượng múa rực rỡ và oai nghiêm.

Những người khiêng kiệu thường là quân lính mặc đồng phục, hoặc chiếc kiệu được gắn phía sau xe ngựa đi đến đâu, mọi người hai bên đường đứng dạt ra hai bên nhìn theo ngưỡng mộ.
Lớn lên tôi thường bắt gặp cảnh đưa đám ma, người ta đặt cái quan tài vào “nhà thổ mộ”, đó là ngôi mộ giả làm bằng gỗ, mái có những đường cong, điêu khắc nhiều long-lân-quy-phụng sơn nhiều màu sắc sặc sỡ. Phía trước “nhà thổ mộ” là hai cái cáng dài gắn hai đầu rồng nhe nanh múa vuốt rất oai vệ! Còn hai cái cáng phía sau là hai cái đuôi rồng. Nghĩa là bất cứ ai chết khi đưa đến nghĩa trang đều được hai con rồng đưa đi. Kỳ thật để rồng di chuyển phải có một đoàn nam giới tầm cao bằng nhau ghé vai khiêng “nhà thổ mộ” đi sau cờ trống rầm rập. Oai nhất là bên cạnh “nhà thổ mộ” thường có một cậu bé quấn khăn tang (có đứa còn mặc áo tang) ngồi bên quan tài để đoàn người khiêng đi trong tiếng kèn trống và tiếng khóc kể não lòng. Hồi còn bé, không hiểu sao cứ mỗi lần thấy cảnh cậu bé ngồi bên quan tài, tôi lại liên tưởng một cách tương phản đến cái kiệu. Tôi nghĩ rằng cậu bé ngồi trên quan tài để mọi người khiêng đi thật oai! Và tôi luôn mong ước sau này ông nội tôi qua đời, tôi cũng là cháu đích tôn được ngồi lên “nhà thổ mộ” để người ta khiêng mình đi cho oai! Ông nội tôi trường thọ, gân chín mươi tuổi mới qui tiên. Năm đó tôi đã chuẩn bị làm bố. Lúc đưa đám tang ông nội, tôi nhớ lại ý nghĩ vẩn vơ của mình thuở bé mà ứa nước mắt!
Hồi đó, lũ bạn hàng xóm của tôi còn mặc quần đùi, đi chân đất, nhưng đứa nào cũng thích đi kiệu. Thế là một đứa ngồi chồm hổm, quay mặt về phía trước, hai đứa ngồi hai bên phía sau lưng, đưa tay vịn chặt vào vai của đứa ngồi trước để cho một đứa leo lên ngồi trên hai cánh tay. Cái kiệu người đứng dậy tiến tới khỏe re. Đứa nào được đi kiệu người cũng thường xoa vào đầu của thằng đi trước như sờ vào bộ phận đầu máy, nói cười ròn rã vui thật là vui! Có “những cái đầu máy kiệu” vừa được cha cạo tóc trọc lóc, chỉ chừa lại miếng vá ở “mỏ ác” nhột ơi là nhột! Vẫn cứ vui vẻ để cho bạn mình được thỏa thích. Đến bận sau, gã ngồi trên kiệu sẽ xuống đất làm thân kiệu cho bạn mình đi, cứ thế nối dài niềm vui từ năm này sang năm khác.
Cái trò chơi “đi kiệu người” đi theo tôi suốt chiều dài tuổi thơ, kể cả khi sắp thành thân, tôi vẫn cứ nhớ đến như một kỷ niệm đẹp nhất trong đời!

Trần Quốc Cưỡng

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mưa tháng năm
22:28, 15/05/2010
Mưa tháng năm
22:28, 15/05/2010
Ve gọi đầu mùa
21:02, 14/05/2010
Ve gọi đầu mùa
21:02, 14/05/2010
Cái bếp của mẹ
07:21, 30/04/2010
Cái bếp của mẹ
07:21, 30/04/2010