Hoài niệm mùa thi
Trong cái nắng oi nồng của những ngày cuối tháng tư đã nghe râm ran tiếng ve gọi hè về. Ve kêu thưa thớt ngân nga trong nắng trưa như tiếng ru ai đưa ta về với nỗi niềm bâng khuâng của một thời hoa mộng. Rồi ve kêu dồn như buộc chặt hình ảnh kỷ niệm vào nỗi nhớ bất chợt dâng cao. Mùa thi kỷ niệm đã xa lại trở về cùng tiếng ve lúc ngân nga, lúc như thúc giục.
Năm 1990 tôi tốt nghiệp THPT. Cuộc sống nhọc nhằn của dân làm lúa đã ngăn cản bước chân tôi vào đại học. Chia tay đèn sách, tôi trở về với ruộng đồng cùng bao khốn khó lo toan. Ước mơ xanh tươi của tuổi học trò vẫn sống hoài trong tôi giữa muôn trùng vất vả, nghèo túng. Những nhọc nhằn cơm áo đồng hành cùng ước mơ đèn sách canh cánh bên lòng. Vì cuộc sống, vì nợ áo cơm, tôi nhanh chóng thích nghi với cuốc cày, với công việc chặt củi đốt than, bắt tôm đánh cá. Có những đêm tát nước gàu sòng, gàu dai cho kịp gieo sạ, nhìn bầu trời cao chi chít ánh sao, tôi mơ ước xa xôi. Lục tìm trong ký ức gặp lại ước mơ ngày cũ mà thấy đắng lòng. Mộng khoa cử cứ hình thành rồi lớn dần giữa nhọc nhằn công việc đồng áng. Mùa tựu trường năm 1996, tôi quyết định năm tới sẽ dự thi đại học. Từ một học sinh trở về làm một nông dân, bảy năm sau lại dự thi đại học, thật sự quyết định này không dễ chút nào, nhất là với một người nợ áo cơm còn nặng oằn vai. Nghèo túng đeo đẳng nên tôi phải vừa làm vừa học. Trong túi cơm mang theo khi làm đồng của tôi lúc đó luôn có một cuốn sách. Bữa cơm trưa ăn vội giữa đồng cũng là giờ ôn bài. Lúc buông tay cưa tay búa trong rừng là lúc nhẩm lại vài câu trong bài học thi. Đôi khi mỏi mệt đến rã rời tưởng đã buông xuôi nhưng mơ ước hừng hực xốc tôi đứng dậy và bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Quyết định đi thi được đưa ra bằng tất cả khát vọng và ý chí nên tôi vẫn thực hiện được. Sau kỳ tuyển sinh đại học năm 1997, tôi trở thành sinh viên đại học sư phạm. Cuộc sống thay đổi từ đó tuy còn nhiều gian nan. Mơ ước ngày xưa lại giúp tôi đi qua bao khó khăn thiếu thốn. Nhớ lại ngày lên đường nhập học, người nhà vui mừng mà ánh mắt nhòa ướt, nhớ những năm mẹ già và căn nhà xiêu vẹo do một tay chị chăm sóc, nhớ những đồng tiền còm cõi chị dành cho tôi... Bốn năm đại học, tôi phải nuôi mình bằng nhiều công việc khác nhau. Rồi mọi việc cũng qua, tôi ra trường với ước mơ đã thành hiện thực là tấm bằng cử nhân bao năm ao ước.
Hôm nay nghe tiếng ve như nhắc nhớ một mùa thi đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Tiếng ve và những mùa thi đã qua của ngày ấy đã nuôi dưỡng và thổi bùng lên ước mơ trong tôi. Và, có một mùa thi từ một học sinh tôi trở thành một nông dân yếu sức, một mùa thi khác đã đưa một nông dân vào giảng đường đại học. Để từ đó mỗi lần nghe tiếng ve như hôm nay lại bâng khuâng nhớ một mùa thi…
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc