Multimedia Đọc Báo in

Nỗi nhớ ngày tựu trường

17:21, 30/08/2010

Những ngày cuối mùa mưa ở Tây Nguyên các gia đình lại rộn ràng chuẩn bị cho ngày tựu trường của con em mình. Chưa đến ngày khai giảng nhưng học sinh đã đến nhận lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Nhìn các em nhỏ tung tăng màu áo mới trên con đường làng rải nhựa còn ướt nước mưa mà thấy yên lòng, cuộc sống đã sang trang không như tôi của ngày khai trường đầu tiên cũng trên con đường này…

 

Còn nhớ ngày xưa con đường nhão nhoẹt bùn đất mỗi mùa mưa đến, nhất là cuối mùa, mưa cứ tầm tã lê thê từ ngày sang đêm. Con đường đất đỏ vì vậy trở thành nỗi lo của bọn trẻ chúng tôi và cả người lớn. Đôi chân nhỏ bám chặt vào đất không dám bước đi. Tiếng khóc rấm rứt và những giọt nước mắt lăn dài theo từng vết bùn đất trên quần áo. Cuối mùa mưa bầu trời thường vần vũ mây đen, sà xuống sát ngọn cây, không gian ảm đạm, bọn trẻ chúng tôi đếm từng bước khó khăn để đến trường trong ngày khai giảng đầu tiên. Còn nhớ tôi cố trèo qua một thân cây đổ ngang đường, chẳng may té ngã. Tôi khóc thật nhiều vì quần áo lấm lem bùn đất. Đến trường, tôi được một cô giáo đưa ra lau rửa sạch. Một thầy giáo cẩn thận lau sạch tập vở cho tôi. Kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường của tôi đầy ắp tình thương và sự quan tâm ân cần của thầy cô giáo mới gặp lần đầu. Cái vỗ vai rất nhẹ, bàn tay xoa khẽ mái tóc của thầy cô ngày ấy đủ làm ấm lòng cậu học trò nhỏ và đọng hoài đến hôm nay. Buổi tựu trường năm ấy bầu trời bỗng dưng bay lên thật cao sau khi tia nắng đầu tiên rọi xuống. Sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Cảm giác bỡ ngỡ nhanh chóng mất đi sau nụ cười thân thiện hiền lành và bàn tay ấm áp đưa chúng tôi vào chỗ ngồi trong buổi lễ khai giảng đầu tiên.

Có lẽ sức mạnh giúp một đứa trẻ dấn thân trên con đường tiếp thu tri thức là tình thương và sự quan tâm chân tình của thầy cô giáo đầu tiên trong đời học trò. Tôi may mắn có được điều đó và chính nó đã giúp tôi đi qua bao khó khăn thiếu thốn để từng bước hoàn thành việc học.

Những ngày này Tây Nguyên lại mưa dầm. Nhìn các em nhỏ vui vẻ bước đi trên con đường sạch sẽ tôi chợt thấy mình ngày xưa. Con đường trơn ướt khiến vẻ mặt căng thẳng lo âu, bước chân run run chậm chạp. Nhớ về để nhớ, để thương, để tri ân tình thương của thầy cô ngày ấy đã nâng bước chân tôi.

Lê Quang Thọ

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đà Lạt chim sẻ
07:08, 22/08/2010
Đà Lạt chim sẻ
07:08, 22/08/2010
Quê ngoại
06:41, 22/08/2010
Quê ngoại
06:41, 22/08/2010
Sấu Hà Nội
18:01, 18/08/2010
Sấu Hà Nội
18:01, 18/08/2010
(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.