Multimedia Đọc Báo in

Bay cao nhé, diều ơi!

17:08, 29/06/2012

Hè về, trẻ con ở các làng quê lại có thú vui thả diều.

Những buổi chiều, khi ánh nắng gay gắt của ngày hè Tây Nguyên đã nhạt bớt, cái nóng oi nồng cũng đã dịu dần là lúc lũ trẻ trong xóm tôi mang diều ra thả. Bọn chúng tụ tập ở đầu xóm, nơi có con dốc nhỏ tiếp giáp với lô cà phê vắng người qua lại, chờ cơn gió thổi tới là tung cánh diều lên, cầm dây diều chạy lúp xúp một đoạn. Cánh diều lúc đầu cứ chao đảo, nghiêng bên này, lật bên kia. Một lúc, diều “ăn” gió, bốc dần lên cao, bọn trẻ mới đứng lại, thả dần dây cho diều bay lên cao, cao nữa. Rồi cả bọn cùng đứng, vừa say sưa ngắm cánh diều phần phật bay trên bầu trời cao xanh lộng gió vừa chuyện trò rôm rả.

Tuổi thơ, ai chẳng đã từng một lần thả diều hay có những lúc mải mê ngắm cánh diều bay lượn trên bầu trời quê hương. Tôi cũng vậy. Ngày còn nhỏ, có những buổi trưa hè tôi và mấy đứa bạn hí hoáy cùng nhau làm diều. Diều của chúng tôi chỉ là mấy cái nan tre vót mỏng, buộc lại với nhau thành một cái khung hình thoi, ở giữa có hai cái nan hình dấu thập. Giấy dán diều thì đủ loại. Đứa thì dùng bìa vở, đứa thì dùng giấy đã viết rồi. Có đứa lại cắt mấy mảnh vải áo mưa cũ để dán diều. Chiếc diều nào cũng có đính hai ba dải đuôi dài. Chúng tôi gọi đó là diều nòng nọc. Dây diều cũng được cóp nhặt từ đủ thứ: dây chuối khô, dây đay, dây khâu bao xi măng nối lại dài độ mươi sải tay là được.

Tôi vẫn còn nhớ những buổi chơi thả diều. Loại diều có đuôi phải cầm dây chạy mới bay, đứng lại một chút là diều rơi xuống ngay. Chúng tôi chạy dọc con phố nhỏ, vừa chạy vừa ngoái lại ngắm diều. Diều nòng nọc bay không được cao, chỉ ngang tầm mái nhà là cùng. Nhưng với chúng tôi, như thế là đã tuyệt lắm rồi.

Tôi không thể quên hình ảnh những cánh diều bay là là dọc hàng hiên mái phố. Phố huyện nhỏ ngày xưa mái rạ, mái ngói lô xô cao thấp. Buổi trưa tĩnh lặng và buồn. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ làm phố như vui lên. Những con diều lúc thì chúc đầu xuống, lúc lại bốc đầu lên như đang ngụp lặn. Những dải đuôi diều bay phơ phất. Nhìn những cánh diều bay bay, chúng tôi thích thú vô cùng.

Sau này lớn lên tôi mới biết còn có những loại diều khác, làm cầu kỳ, công phu hơn diều nòng nọc: diều có cánh, diều sáo…Những cánh diều ấy có thể bay cao tít trên trời xanh. Nhưng với tôi, cánh diều đơn sơ hồi thơ bé với những trưa hè thả diều trên phố xưa mãi là những kỷ niệm êm đềm, trở thành nỗi nhớ quê hương nơi xa ngái.

Người ta bảo, thú vui thả diều có từ xa xưa, một thú vui tao nhã gắn với làng quê đất Việt. Mỗi khi thả diều, ngước lên ngắm diều bay, ngắm mây trời, ngắm chim, đón gió…bao phiền muộn, buồn lo tan biến hết. Lòng người trở nên thanh thản, hồ hởi, tràn ngập những mộng mơ, ước vọng về một cuộc sống thanh bình, no ấm. Phải thế chăng mà bao đời nay, cánh diều mãi bay cao trong gió nồm nam ngày hè?

Bây giờ, diều có đủ loại to nhỏ với những kiểu dáng khác nhau: diều hình chim công, chim phượng, diều hình rồng, hình cá, hình cánh bướm, hình máy bay… Diều làm bằng giấy, bằng vải, bằng nilon… lắm màu nhiều sắc rực rỡ. Diều được bày bán đầy ở các chợ từ làng quê đến thành phố mỗi khi hè về. Trẻ con không còn phải lo làm diều để thả nữa. Nhưng dù là kiểu gì, cũng vẫn cứ mãi bay cao nhé, để lòng người cùng bay bổng, diều ơi!

Minh Sơn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm