Nhớ những bờ dậu quê nhà
Ở quê, để làm ranh giới phân chia giữa nhà nọ với nhà kia người ta thường dùng những bờ dậu. Bờ dậu thường được đan bằng phên tre, cắm cọc tre hay cọc gỗ có giăng dây chão hoặc dây thép nhỏ. Thế nhưng, bờ dậu là các loại cây bụi, cây nhỏ được trồng là phổ biến hơn cả và vì vậy mà các hàng bờ dậu mộc mạc quê nhà đã trở nên rất đỗi thân quen với hết thảy mọi người đã từng sinh ra và lớn lên dưới mái tranh quê nghèo.
Khoảng mươi, mười lăm năm trở lại đây, khi mà đời sống kinh tế đều đã trở nên khá giả hơn thì người dân quê ở hầu khắp mọi nơi đều “khai tử” chiếc bờ dậu bằng cách phá đi để thay thế vào đó những bức tường xây gạch cao. Chính vì vậy mà quê tôi cũng không phải là một ngoại lệ khi bờ dậu đã hầu như chẳng còn nữa! Muốn nhìn, muốn ngắm chúng thì chỉ có cách duy nhất là tìm trong hoài niệm, hay qua các bức ảnh chụp kỷ niệm khi xưa mà thôi.
Nhớ lại thời ấu thơ nơi quê nhà, bọn trẻ chúng tôi đều có biết bao nhiêu là kỷ niệm nơi các bờ dậu thân thương. Nhà tôi có khoảng đất rộng tới gần 2 sào nên bao bọc xung quanh là một bờ dậu rất dài. Các cây được trồng để làm hàng rào ngăn cách với các nhà hàng xóm là thèn đen, duối, thanh táo, ô rô… Đoạn phía tiếp nối với hai bên cổng là khoảng phên đan tre được bố trồng thêm các dây leo bám vào khiến cho không gian sát khoảng sân thêm mát mẻ, thơ mộng. Vì là bờ dậu được ken cây nên các lỗ hổng vẫn có và không ít lần tôi vượt rào sang nhà hàng xóm chơi mà không phải đi lối cổng chính. Bọn trẻ hàng xóm cũng vậy, chúng sang nhà chơi cột, chơi kèo với tôi cũng toàn đi tắt như vậy. Cũng vì rào thưa như thế mà những con gà giữa các nhà vẫn “giao lưu” giữa vườn này với vườn kia thường xuyên. Thi thoảng mẹ mua hạt cải, hạt rau thơm về gieo trong vườn tôi luôn là người vất vả nhất, bởi bao giờ mẹ cũng sai dùng các bó rơm, hay các thân cây ngô khô ken chặt các lỗ hổng của bờ rào để gà hàng xóm không sang phá rau. Thế nhưng, dù có ken chặt, có lấp hết lỗ hổng của bờ dậu thì bọn gà ma mãnh vẫn “vượt” sang như thường, bởi chúng không ngại bay qua các đoạn bờ dậu chỉ cao có chưa đầy 1 mét.
Mùa hè, những cây bụi ở bờ dậu thường ra hoa kết trái và bọn trẻ chúng tôi vẫn hay la cà ra đó để hái quả ăn. Quả duối chín vàng, quả thèn đen chín màu tím ngắt đều có vị ngọt ngào đến khó quên. Chúng tôi thường ngồi dưới tán duối để ăn đến ngán thì mới thôi. Các đoạn bờ dậu có hoa thanh táo tim tím pha trắng cũng là nơi bọn trẻ hay lui tới bởi loài hoa này có vị ngọt thơm ở phần cuối của đài hoa nên đứa nào đứa nấy đều hay bứt hoa để mút phần nước ngọt ngào ấy. Rồi nữa, những cây duối ở bờ dậu là nơi chúng tôi vẫn hay đến để chặt nhựa hứng vào mảnh con chai chai và trưng lên làm thứ keo đi chấm ve. Vườn cây sum suê, bờ dậu cây cối xanh mướt như vậy nên các loài chim muông về tụ hội rất đông đúc và những trưa hè oi ả mắc võng nằm dưới khu vườn nghe chim hót mới tuyệt làm sao. Tuổi thơ tôi đã trải qua biết bao nhiêu những trưa hè như thế, nó đẹp đẽ, êm đềm mà đến tận bây giờ tôi vẫn như cảm thấy nó mới ở ngày hôm qua.
Bờ dậu quê không chỉ có tác dụng làm hàng rào ranh giới giữa nhà nọ với nhà kia, ngăn gia cầm, gia súc phá cây cối, rau màu…, mà nó còn là nơi các bà, các mẹ, các chị dùng để phơi chăn, phơi chiếu những hôm trời nắng. Nhà tôi còn tận dụng bờ dậu để phơi cả rơm lên phía trên khi mùa gặt bộn bề và khoảng vườn sân không đủ chỗ phơi. Mùa thu hoạch ngô, mẹ tôi cũng hay tận dụng bờ dậu để dựa thân cây ngô cho khô, dùng làm chất đốt đun dần trong mùa đông giá rét.
Trở lại quê nhà bây giờ, nhà nào cũng kín cổng cao tường, thấy lòng bùi ngùi khi hình bóng của những bờ dậu mộc mạc, thân thương đã không còn nữa. Có thể trẻ con bây giờ đều không biết bờ dậu là thế nào bởi trước mắt chúng là những bờ tường gạch cứng, khô khốc vô hồn, nhưng với những người đã từng có những năm tháng gắn liền với những chiếc bờ dậu như tôi chắc hẳn đều thấy nao lòng…
Nguyễn Long
Ý kiến bạn đọc