Nhớ hoài bát nước chè xanh
Quê tôi xa tít tắp nơi những cánh rừng xanh thẳm và những ngọn núi cao trập trùng. Ở nơi ấy, người quê tôi từ bao đời sống hiền hòa với cỏ cây, sông suối. Và những vườn chè người dân quê tôi rất nâng niu. Không mấy khi người ta đốn vườn chè, nếu chẳng phải vì việc quan trọng, cây chè nào mọc lên người quê tôi cứ để tự nhiên. Khi cây lớn, người trong làng ra hái về đun nước uống.
Bát nước chè xanh gắn với người quê tôi từ bao đời. Ông tôi cũng chẳng nhớ người trong làng biết uống nước chè từ khi nào, chỉ biết khi ông còn bé, bát nước chè xanh đã trở thành thân thiết trong mỗi gia đình. Cho đến bây giờ, qua nhiều thế hệ, người làng tôi vẫn không bỏ được thói quen uống nước chè xanh. Ông bảo, ngày nào thiếu bát nước chè thì trong miệng cứ khó chịu thế nào, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Bát nước chè xanh là một phần không thể thiếu của cuộc sống người quê tôi. Dù cả khi ăn giỗ, liên hoan, được uống bát nước chè tươi với bà con làng tôi vẫn là thích nhất. Ấm nước chè theo chân người quê tôi ra đồng, lên rẫy. Còn gì bằng giữa nắng trưa gay gắt trên ruộng nương được uống một bát nước chè. Đi làm về, mệt nhọc thế nào, uống một bát chè xanh cũng đủ làm người khoan khoái, mọi vất vả như được xóa tan. Có những chiều tạm thong dong việc đồng áng, dưới bóng hàng cau giàn mướp, bên ấm chè tươi, người làng tôi lại ngồi bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường để vơi bớt đời cần lao khó nhọc.
Thương nhau như bát nước đầy. Người quê tôi tự bao đời chỉ biết sống chan hòa tình nghĩa với ruộng lúa nương khoai, với những con người chân chất đơn sơ, hiền lành như đất.
Từ những bát nước chè đậm đà đầy ắp, người làng tôi sống gần nhau hơn. Đang làm đồng mà khát nước, ghé vào một nhà nào gần đó, chủ nhà bao giờ cũng mang ấm nước chè mời uống. Trong làng nếu có ai đi xa, bà con nhiều người ra tiễn, có người còn mang cả ấm nước chè bảo uống để đi xa đỡ mệt. Ở quê tôi, khách đến thăm nhà thể nào cũng gia chủ mời bát nước chè tươi mới đun thơm ngát, để rồi khi chia tay, cái vị chát đậm đà vẫn hoài vương vấn, như tấm lòng mến khách bịn rịn của người quê tôi.
Người dân quê tôi ghiền uống nước chè tươi. Nước trong ít ai uống, bia và nước ngọt thì càng không nhiều, nhưng bát nước chè thì không bữa cơm nào thiếu được. Tôi lớn lên trong tình yêu thương đầy ắp từ những bát nước chè quê hương của ông bà, mẹ cha, bà con hàng xóm. Thành thử từ bé tôi đã thích uống nước chè xanh, đến bây giờ vẫn không bỏ được thói quen này. Đó thức uống dân dã mộc mạc mà đầm đà, uống hoài không chán, uống một lần nhớ mãi, là thức uống của nghĩa tình làng xóm chan chứa, đong đầy…
Tư Hương
Ý kiến bạn đọc