Khói chiều mênh mang miền nhớ
Mùa mưa về nắng dường như cũng dịu dàng hơn không còn oi nồng, hanh hao nữa. Sau những cơn mưa, nắng như lại tươi hơn, màu nắng trong veo chảy tràn trên dòng sông, bờ bãi. Xa xa, khói bếp nhà ai khẽ loang trong ánh chiều buông xuống. Ngọn khói thân thương đã in vào lòng tôi bao ký ức ngọt ngào về làng quê trong những đêm xa xứ.
Tuổi thơ tôi gắn liền với ngọn khói và căn bếp nhỏ. Căn bếp đơn sơ, ám mùi bồ hóng, những vệt đen loang trên mái lá dừa nước in dấu thời gian. Những tấm lá lợp nhà chính tay ba đi róc, rồi chính tay mẹ chầm nên căn bếp nhìn đâu cũng ngập tràn kỷ niệm. Ba luôn khen mẹ có tài chầm lá vừa lẹ làng vừa khéo léo, từng miếng lá xếp vào nhau ngay thẳng, gọn gàng. Ba có thói quen dậy sớm uống trà nên mẹ tôi cũng thức sớm để nấu nước pha trà cho ba. Tôi quen giấc, chui vào lòng mẹ vừa ngủ vừa mơ màng nghe tiếng củi bật lên những thanh âm tí tách vui tai. Sau này lớn lên đi học, đi làm xa, mỗi lần tôi trở về nhìn ngắm gian bếp tôi cứ thầm cảm phục người đã nghĩ ra cách tận dụng những cây lá có sẵn vùng đất này để dựng cửa, xây nhà.
Những lần sắp xếp được công việc, mấy anh chị em tôi lại í ới nhau cùng về thăm nhà. Những chàng trai cô gái đã ngoài ba mươi nhưng mỗi lần trở về vẫn cứ ùa vào lòng mẹ rồi hôn lấy hôn để vầng trán đã có nếp nhăn. Cầm đôi tay sạm đi vì nắng mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Mấy chị em giờ ai cũng có điều kiện để lo nhưng ba mẹ vẫn cứ thế, loanh quanh ngoài vuông hồ, ngoài vườn vì đã quen chân quen tay. Ba nói mình đã gắn bó với sông nước, vuông hồ từ bao nhiêu năm rồi, một ngày không ra thăm đã nhớ. Mỗi lần xổ vuông được con tôm con cua ngon cũng để lại một phần gửi lên thành phố cho con cháu dù biết ở thành phố cái gì cũng có. Chưa kể những lần về thăm, lúc nào trở lên mẹ cũng khăn gói đủ thứ từ rau cải vườn nhà, những con tôm tươi roi rói, con cua gạch chắc thịt.
Minh họa: Trà My |
Và lần nào mấy đứa con ở xa về mẹ cũng lui cui trong căn bếp thơm nồng mùi khói để nấu đủ món ngon. Dù chị Hai đã sắm cho mẹ bếp gas có kính cường lực vừa tiện vừa đẹp nhưng mẹ nói đã quen mùi khói. Nhắc tới là mẹ lại cười xòa cho qua, mẹ nói bếp củi đen đúa đã có từ hồi ba mẹ mới lấy nhau. Cũng từ bếp củi đã nuôi lớn mấy anh em chúng tôi. Mà phải công nhận rằng khi nấu bằng bếp củi, cơm có mùi rất thơm ngon, cơm cháy cũng giòn thơm khó tả. Mấy anh em rất mê cơm cháy ăn với món kho quẹt mẹ làm. Cái nồi kho quẹt giản đơn với chút tóp mỡ, mấy con tôm khô đập giập cho thấm chấm cùng với rau hái ngoài vườn đem luộc mà cứ thấy ngọt lành quá đỗi.
Mỗi lần trở về, những buổi chiều tà ngồi bên mẹ, ngắm khói bếp tan dần vào ánh hoàng hôn lòng luôn cảm thấy bao bình yên dẫn lối. Dẫu ngoài kia cuộc sống có tất bật, ồn ào và đua chen thế nào đi nữa thì ở đây, bên căn bếp thơm mùi lá dừa, bữa cơm gia đình và vòng tay yêu thương của mẹ của ba vẫn luôn rộng mở, ngập tràn yêu thương.
Phong Dương