Gặp người phụ nữ “ba đảm đang”
Đến thôn Hiệp Nhất (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) hỏi thăm chị Trần Thị Kiều Dung (sinh năm 1969), bà con hàng xóm thường dành cho chị những lời khen ngợi về một người vợ hiền, dâu thảo… Bao nhiêu năm qua, chị vẫn tần tảo chăm lo cho người chồng bệnh tật phải nằm một chỗ và mẹ chồng già yếu, cùng 3 người con ăn học.
Sau biến cố trong cuộc sống vào năm 1991, người đàn ông trụ cột gia đình ngã bệnh rồi trở nên có vấn đề về thần kinh. Một mình chị vừa săn sóc chồng, vừa lặn lội nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi chập chững tập đi, đứa lớn nhất mới bước vào lớp 5 và đối mặt với nhiều khoản nợ nần. Khó có thể kể hết những vất vả khó nhọc của chị khi vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa lo bảo đảm kinh tế, kiếm cái ăn, cái mặc cho con đến trường, đồng thời dạy dỗ, uốn nắn con nên người… Chị kể, bao nhiêu tiền của đều dồn cả vào thuốc men, chữa chạy cho chồng, đồ đạc trong nhà, đến thứ cuối cùng cũng đội nón ra đi, bên cạnh đó còn chạy vạy vay thêm bà con, hàng xóm… “Phải tự mình đứng dậy và làm gương cho các con”, nghĩ vậy nên chị quyết tâm bằng mọi giá làm tròn bổn phận của người mẹ. Chị bắt đầu gượng dậy làm kinh tế bằng một ký bột mì với nghề bán bánh tiêu. Một mình chị phải làm gấp hai, gấp ba người bình thường, vậy mà, cũng có không ít lần cả nhà phải lâm vào cảnh túng quẫn. Ngày nào cũng vậy, chị dậy từ 2 giờ sáng, loay hoay nhào bột làm bánh đi bán, phần thì bỏ sỉ cho các quầy bánh trong xã, số còn lại chị đội thúng đi bán dạo khắp các con ngõ, có hôm còn gánh thêm mớ rau, củ để kiếm thêm ít thu nhập. Chồng bị bệnh, chị còn gánh vác thay chồng trải lòng chăm nom, cận kề bên mẹ những lúc ốm đau. Có những hôm, đôi bàn tay sưng phồng lên, người đau nhức khắp mình mẩy nhưng chị cắn răng chịu đựng, không dám nói ra, sợ ảnh hưởng đến việc học của con trẻ.
Chị Trần Thị Kiều Dung (đứng giữa) đang trò chuyện, trao đổi cùng chị em hội viên phụ nữ xã Quảng Hiệp. |
Gắn bó với công tác hội hơn 15 năm, rất nhiều kỷ niệm buồn vui nhưng đọng lại nhất là góp phần giúp nhiều cặp vợ chồng trong xã sống vui vẻ, hòa thuận và chí thú làm ăn … Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất với người phụ nữ nghị lực ấy là các con của chị đã lớn khôn, biết chú tâm học hành, 2 người con lớn đã vào đại học, ra trường có công ăn việc làm ổn định, chăm lo tốt người chồng bệnh tật và người mẹ già yếu…
Ý kiến bạn đọc