Không là chú rùa núp trong mai cứng
Y Lốt Niê rạng rỡ trong ngày báo công với Bác. |
Hơn hai năm trước, tôi chỉ là một chú “nai tơ”, người dân tộc thiểu số chỉ biết gắn bó với núi rừng, nương rẫy. Ở cái tuổi 20, nhiều bạn bè của tôi đã lập gia đình, không hiếm người còn đứa bế, đứa bồng lên làm rẫy. Còn tôi vẫn luôn nuôi ước vọng được tham gia nghĩa vụ quân sự, làm tròn trách nhiệm người trai đối với đất nước.
Và rồi, tôi tự hào mang ba lô lên đường nhập ngũ trong niềm vinh dự của gia đình, buôn làng. Tôi tự nhủ, mình phải mang về cho buôn làng niềm kiêu hãnh bằng những thành tích trong học tập, huấn luyện.
Những ngày đầu tiên làm quen môi trường quân đội với tôi thật khó khăn. Đồng đội của tôi cũng đến từ các vùng miền khác nhau, ai cũng căng tràn sức sống. Vốn ngại tiếp xúc với đám đông vì giọng nói có phần khó nghe, tôi càng thu mình lại và trở nên ít nói. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy nhớ những con đường vắt ngang lưng chừng núi, nhớ bữa cơm thân mật của gia đình, nhớ giọng nói mộc mạc của quê hương. Buổi lên nương, đi rẫy, hái rau, xúc tép… ở buôn làng in đậm tâm trí tôi mỗi đêm về. Những ngày đầu chậm chạp trôi qua, tôi nhớ và mong được sớm về quê nhà.
Tuần thứ hai trong quân ngũ, tôi đã quen với việc ăn ngủ, sinh hoạt đúng giờ. 5 giờ 15 hằng ngày, tôi cùng đồng đội luyện tập thể dục rồi ăn sáng và bắt đầu ngày rèn luyện mới. Chính sự chỉ dạy ân cần của Trung đội trưởng, tình thương yêu của đồng đội và sự hòa đồng còn vụng dại của chính mình đã giúp tôi xóa tan mọi khoảng cách. Những bài học trên thao trường và những lần sinh hoạt tập thể giúp chúng tôi gắn kết tinh thần đồng đội và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc.
Không còn là con rùa núp đầu trong mai cứng, tôi vui vẻ hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội trong sinh hoạt, làm việc. Để lấp đầy khoảng thời gian nhớ nhà, tôi tham gia chơi thể thao, hát tập thể cùng đồng đội sau những giờ huấn luyện thao trường. Không biết từ bao giờ, tôi trở thành “giọng ca tiên phong” trong các buổi sinh hoạt văn nghệ và “chân sút vàng” cho đội bóng của đơn vị. Kỷ niệm đẹp nhất thời quân ngũ của tôi chẳng có gì “màu mè”, đó chỉ là những lần cùng anh em trong đơn vị nhận được thư của người thân. Chúng tôi cùng xúm lại và đọc chậm rãi từng dòng một. Có lẽ, thời đại Internet, điện thoại lên ngôi nên sự hiếm hoi của những lá thư viết tay càng khiến chúng tôi thấy quý và cảm động. Lá thư chỉ đơn giản là những thăm hỏi, động viên của gia đình nhưng tiếp thêm cho chúng tôi biết bao nghị lực phấn đấu. Sự sẻ chia đoàn kết của anh em, sự nghiêm khắc và khoa học của môi trường quân đội giúp tôi hoàn thành tốt công việc. Từ một tân binh rụt rè, tôi thấy mình như lớn lên từng giây, từng phút. Mỗi ngày đến với tôi thật trọn vẹn, ý nghĩa.
Hơn hai năm không ngừng luyện tập, học hỏi, tôi trở thành quân y của Tiểu đoàn, được anh em quý mến, tin tưởng. Nhưng điều làm tôi tự hào nhất có lẽ là được kết nạp Đảng trong thời gian nhập ngũ.
Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lại về với mái ấm của mình. Tôi sẽ mang về quê nhà sức trẻ và những gì học tập được trong quân ngũ. Tôi tự hứa với lòng sẽ không ngừng phấn đấu, trở thành một người con ưu tú của buôn làng.
Nguyễn Quỳnh Anh
(Ghi theo lời kể của Trung sĩ Y Lốt Niê, chiến sĩ Sư đoàn 2, quê xã Krông Buk, huyện Krông Pak, Dak Lak)
Ý kiến bạn đọc