60 năm trước, Bác Hồ với Đại hội II của Đảng
60 năm trước đây, tại thôn Pó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng của cách mạng Việt Nam: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng trên đất nước ta, diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc chuyển sang thế phản công chiến lược. Vị thế cuộc kháng chiến có sự thay đổi quan trọng: khắc phục được sự bao vây bốn bề, mở được cầu nối với Trung Quốc, Liên Xô và các nước anh em khác. Các nước này thừa nhận Nhà nước ta về ngoại giao và viện trợ to lớn cho nhân dân ta, lực của ta đủ mạnh để đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn phản công. Đây cũng là Đại hội có thật nhiều dấu ấn đặc biệt của Bác Hồ kính yêu.
Sau Tết Tân Mão 1951, vùng đất của xã Vinh Quang (sau này đổi tên lại là Kim Bình) còn rộn tiếng khèn, tiếng hát và những cuộc chơi “ném còn” của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trong cái âm vang, rộn ràng, náo nức của mùa xuân ấy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được xúc tiến chuẩn bị. Tại đây, một công trình xây dựng quy mô lớn bằng gỗ, tre, nứa, lá mọc lên trên những ngọn đồi thoai thoải, do kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp thiết kế và tổ chức thi công. Đây là khu vực họp Đại hội lần thứ II của Đảng ta. Hội trường rộng, cao hơn 10m, giản dị và trang nhã. Trong hội trường có hẳn một gác xép dành riêng cho các nhà báo. Mùng 1 Tết Tân Mão, Bác Hồ họp Hội đồng Chính phủ. Trong hồi ức của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Tết Tân Mão đến trước Đại hội vài ngày. Cuộc họp Hội đồng Chính phủ được triệu tập đúng ngày mùng 1 Tết. Sáng mùng 1, anh em chúng tôi có người còn ngủ thì Bác đã tới từng phòng chúc Tết. Bác tặng mỗi người một tờ thiếp hồng có bài thơ Xuân: “Xuân nay kháng chiến đã năm xuân/ Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công/ Toàn dân hăng hái một lòng/ Thi đua chuẩn bị Tổng phản công kịp thời”… Trong phiên họp, Bác nhấn mạnh phải vận động nhân dân phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, như vậy là thực hiện dân chủ một cách thiết thực và sâu sắc. Người nói: “Trong lúc thực hiện phê bình và tự phê bình, có thể cán bộ sợ bị trù và dân thì có lúc phê bình mười câu chỉ đúng hai, nhưng ta cứ phải để dân phê bình, nếu không ta sẽ khóa cửa sự phê bình”. Chiều mùng 2 Tết, phiên họp kết thúc, Bác và một số đồng chí lên đường tới địa điểm Đại hội...” (Theo cuốn “Bác Hồ với Đại hội Đảng”-NXB Chính trị quốc gia). Khi Bác xuất hiện ở Đại hội, hơn 150 đại biểu ùa ra vỗ tay, reo cười, hoan hô Bác. Hai nữ đồng chí người Nam Bộ chạy đến ôm hôn Bác. Trời rét căm căm, hơi sương ùa vào các nhà, Bác mặc bộ quần áo vải thô đi thăm chỗ ở, nhà ăn của đại biểu, gian bếp, phòng y tế và hội trường. Bác rất vui vì đây là lần đầu tiên Đảng ta họp Đại hội trên lãnh thổ của Tổ quốc với đông đủ đại biểu đến từ mọi miền đất nước, lại có cả đại biểu quốc tế dự, được thấy cách mạng Việt Nam đã trưởng thành, cứng cáp lên rất nhiều. Trong thư gửi Đại hội trù bị, Bác nêu ý kiến : “Ta nên nghiên cứu thật sâu, thảo luận thật kỹ những vấn đề chính, thì các vấn đề phụ sẽ giải quyết dễ dàng. Không nên “tầm chương trích cú” như lối ông đồ nho. Nên tìm hiểu rõ nội dung, sự phát triển và sự quan hệ giữa vấn đề này với vấn đề khác. Nên đưa các vấn đề vào hiện tại và tương lai hơn quá khứ. … Đại hội ta là Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó”.
Đại hội lần thứ II của Đảng. (Ảnh: T.L) |
Mùng 6 Tết, Đại hội chính thức khai mạc. Bác đứng giữa hàng ghế Đoàn Chủ tịch Đại hội, không có máy phóng thanh, đọc Báo cáo chính trị. Cũng theo hồi ức của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp thì : “Tại Đại hội, Bác trình bày Báo cáo chính trị điểm lại quá trình hoạt động của Đảng từ khi thành lập, nêu lên những nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới để đưa kháng chiến đến thắng lợi. Bác nói: “…Lúc bắt đầu kháng chiến quân đội ta là một quân đội thơ ấu. Tinh thần dũng cảm có thừa, nhưng thiếu vũ khí, thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu mọi mặt. Quân đội địch là một quân đội nổi tiếng trong thế giới. Chúng có hải quân, lục quân, không quân. Chúng lại có đế quốc Anh - Mỹ giúp, nhất là Mỹ. Lực lượng ta và địch so le nhiều như thế, cho nên lúc đó có người cho rằng: cuộc kháng chiến của ta là “châu chấu đá voi”… Nhưng Đảng ta theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta không những nhìn vào hiện tại, mà lại nhìn vào tương lai, chúng ta tin chắc vào tinh thần và lực lượng của quần chúng, của dân tộc. Cho nên chúng ta quả quyết trả lời những người lừng chừng và bi quan kia rằng: Nay tuy châu chấu đá voi/ Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Sự thật đã chứng tỏ rằng “voi” thực dân đã bắt đầu lòi ruột, mà bộ đội ta đã trưởng thành như con hổ oai hùng...”. Bác còn chỉ rõ cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác vì: “Ta có một Đảng to lớn, mạnh mẽ. To lớn, mạnh mẽ là vì có chủ nghĩa Mác - Lênin, sự cố gắng không ngừng của toàn thể đảng viên, vì được toàn quân và toàn dân thương yêu, tin cậy, ủng hộ”. Báo cáo chính trị nêu lên hai nhiệm vụ chính, đó là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, và Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam. “Đảng Lao động Việt Nam (Đảng LĐVN) phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để. Đảng LĐVN phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo dân tộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, để thực hiện dân chủ mới. Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng LĐVN là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của Đảng ta ngày nay là phải đưa kháng chiến đến thắng lợi. Các nhiệm vụ khác đều phải phụ thuộc vào đó”. “Kiên quyết xây dựng một nước Việt Nam độc lập thống nhất dân chủ, phú cường, một nước Việt Nam dân chủ mới”. Xen giữa chương trình làm việc, Bác thông báo ngắn gọn với Đại hội tin chiến thắng của quân và dân ta ở Chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Trung du, chiến công của quân dân Triều Tiên chống Mỹ xâm lược. Buổi tối, Bác cùng các đại biểu xem các bộ phim Liên Xô “Cuộc đời của Lênin”, “Thép đã tôi”, “Béc-lin thất thủ”… Trò chuyện với mọi người, Bác căn dặn phải noi gương Lênin.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ở núi rừng Chiêm Hóa kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
Đại hội lần thứ II của Đảng được coi là Đại hội kháng chiến. Những đại biểu của lực lượng vũ trang về đây đều như còn mang theo khói súng của chiến trường. Giữa cuộc họp, nhiều đại biểu quân đội đã phải rời Đại hội lên đường đi chiến dịch. Bản thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không dự Đại hội được cho tới lúc bế mạc vì phải về cơ quan để kịp dự cuộc họp Đảng ủy Mặt trận lần thứ hai được triệu tập vào ngày 19-2-1951, quyết định lựa chọn phương án đánh địch trong chiến dịch sắp tới. Đại hội lần thứ II của Đảng mở ra một thời kỳ cách mạng mới trên bán đảo Đông Dương. Với Đảng Lao động Việt Nam, Đảng ta đã trở về với tổ chức ban đầu, được quyết định trong Hội nghị hợp nhất những người cộng sản ở Đông Dương ngày 3-2-1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc). Đảng ta ra hoạt động công khai đã chính thức làm nhiệm vụ của một đảng cầm quyền chịu trách nhiệm trước dân tộc. Đại hội cũng mở ra thời kỳ hoạt động mới của hai đảng anh em Lào, Campuchia, một hình thức liên minh chiến đấu mới giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương, dẫn tới thắng lợi cách mạng mỗi nước sau này.
Nửa tháng sau ngày Đại hội bế mạc, cũng tại Hội trường Đại hội, Đảng Lao động Việt Nam làm lễ trọng thể trở lại hoạt động công khai, ra mắt quốc dân. Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã trèo đèo lội suối đến dự. Cảnh tượng hoành tráng của khối đại đoàn kết toàn dân quây quần nồng nhiệt đón chào Đảng LĐVN đã gây niềm xúc động lớn. Các vị lãnh đạo Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, đại diện Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể nhân dân, đại biểu các dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo, năng lực và uy tín của Đảng LĐVN. Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục nhấn mạnh rằng: “Mục đích của Đảng LĐVN là đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc. Chính sách của Đảng đúc lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta: Độc lập - Thống nhất - Dân chủ - Phú cường”.
Ý kiến bạn đọc