Multimedia Đọc Báo in

Chuyện ở Nhà đày Buôn Ma Thuột

Cà phê “mê”

19:24, 05/02/2011

Vào những năm 1930-1945, thực dân Pháp đưa hàng loạt các tù nhân từ nhà giam Lao Bảo, Quảng Trị, ngục Kon Tum và các tỉnh thuộc Trung kỳ lên nhà đày Buôn Ma Thuột. Số tù ở đây có lúc lên tới 3.853 người. Phần lớn là tù chính trị, trong đó có nhiều đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, tuổi đời còn rất trẻ. Chúng đưa tù nhân lên đây với mục đích rất thâm độc, không giết mà để anh em cứ chết dần, chết mòn bởi sự tra tấn, ăn uống kham khổ, ốm đau bệnh tật sốt rét, kiết lỵ. Xung quanh nhà đày là rừng xanh bao bọc với rắn độc, thú dữ, nếu vượt tường ra ngoài thì khó lòng mà trở về.

Tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt, hằng ngày bị cùm kẹp biệt giam trong phòng tối, thường xuyên bị đánh đập, phạt vạ vô cớ và chịu sự quản chế nghiêm ngặt của lính gác, song các chiến sĩ cộng sản ở đây vẫn một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng, kiên quyết đấu tranh đòi quyền sống, không chịu khuất phục trước kẻ thù. Hằng ngày họ vẫn bí mật hoạt động trong tù và tìm mọi cách bố trí cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vượt ngục ra ngoài hoạt động cách mạng. Việc vượt ngục rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị lộ, mà lộ sẽ bị bắn chết ngay. Chuẩn bị tốt, có kế hoạch phương án vượt ngục đúng sẽ thắng 80%. Với trí thông minh sáng tạo và bàn tay khéo léo, những người cộng sản đã chế tạo ra “cái ca”, đó là một ống tre bương dài đường kính 10cm, chiều dài được cắt chỉ còn khoảng 12cm, có đầu mấu ở đáy, đặc biệt là nắp ca được làm bằng một loại gỗ mềm, khoét một lỗ chữ nhật ở giữa, có cá chắn ngang đẩy ra, đưa vào rất tinh vi, người bình thường khó mà phát hiện.

Cái ca hằng ngày được anh em dùng để đựng cà phê chuyền tay nhau uống. Khi tù nhân vượt ngục, nó trở thành vật báu bí mật cất giấu 2 thứ: 1 gói thuốc “mê” liều cao và chiếc cờ-lê nhỏ xíu. Trong lúc xã giao lân la bắt chuyện với người lính gác, anh em vui vẻ mời họ uống cà phê trong đó có thuốc mê. Uống vào chưa nói xong câu chuyện, chưa thấy được hương vị thơm ngon của cà phê Buôn Ma Thuột, người lính đã “mê”, mắt mở to, ngủ ngáy khò khò, vẫn ngồi trên ghế ôm cây súng dài cao quá đầu. Nhiều người đi lại cứ tưởng bình thường không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nhanh như chớp, một đồng chí khác lấy chiếc cờ-lê mở cùm và còng số 8 cho người vượt ngục. Thế là “chuồn” thẳng, không thèm lấy súng đạn và cũng không giết lính. Từ lúc xảy ra sự việc đến lúc giám lao biết để mà điều quân khiển tướng, hô lính đi lùng sục tìm bắt thì đã quá muộn. Mấy anh tù cộng sản đã xa chạy cao bay.

Phùng Quang Chí


Ý kiến bạn đọc