Multimedia Đọc Báo in

Sự bất tiện tại một khu vực có nhiều trạm dừng xe buýt

14:28, 02/11/2014
Là khu vực tập trung đông trường học, bệnh viện, cơ quan… thế nên chỉ trong khoảng 300 m đầu đường Lê Hồng Phong (TP. Buôn Ma Thuột) đã có đến 8 điểm dừng xe buýt nằm dọc hai bên đường, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại cho người dân.

Tại địa điểm này mỗi ngày có hàng nghìn người dân qua lại, đi đôi với đó, lực lượng bán hàng rong, xe ôm, nước giải khát “ăn theo” cũng lên đến vài chục người. Đây cũng là bến cuối, bến đầu của các tuyến Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn, Ea Súp; Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa… nên thời gian xe buýt dừng, đỗ đợi xuất bến khá lâu.

Là một người thường xuyên đón xe buýt tại đây, tôi đã nhiều lần chứng kiến, một số người vừa trải qua quãng đường dài, vừa xuống xe liền dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng không có nhà vệ sinh công cộng, “mót” quá đành chọn một gốc cây to nào đó rồi “úp mặt vào tường giải quyết nỗi buồn”, trông rất phản cảm. Bên cạnh đó các bác xe ôm, các chị hàng nước cũng chọn những gốc cây này làm “điểm đến” của mình. Anh P. (phường Tân Thành), chạy xe ôm ở khu vực này cả chục năm nay ngao ngán: “Giá mà có cái nhà vệ sinh công cộng thì tốt quá. Từ đây qua cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đi vệ sinh thì xa. Hành khách sợ lỡ chuyến, cánh xe ôm sợ mất khách, mấy bà hàng nước sợ Trật tự đô thị đến không kịp chạy bị hốt mất hàng, nên biết là xấu nhưng vẫn phải … liều”.

Đối với các “bác tài” và nhân viên xe buýt thì có phần chủ động hơn, trên đường đi nếu “mót” quá họ có thể chọn nơi nào vắng vẻ rồi tranh thủ “cho hành khách giải lao” luôn. Tuy nhiên cảnh nhà xe tiểu tiện bừa bãi quanh đây cũng không hiếm. Anh T. (lái xe buýt) than phiền: “Lúc đi dọc đường, nếu mình mà dừng xe đi vệ sinh, mấy chục người họ ào xuống đòi đi thì chết. Về đến đây, bí quá vẫn phải nhìn trước ngó sau rồi…”.

Trong một lần từ xã Ea Kiết (Cư M’gar) đưa con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, vừa xuống xe chị L. bế đứa con 4 tuổi vội vàng chạy vào gốc cây để “giải quyết”. Chị xấu hổ nói: “Cháu bị đau bụng mấy hôm nay rồi, đi tướt suốt. Lúc đi trên xe đã mấy lần cháu đòi xuống nhưng tôi bảo cháu cố nhịn, nhưng đến đây cháu không chịu được nữa…”.

Em Mỹ Hạnh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn) tranh thủ đến Buôn Ma Thuột thăm bạn. Khi ghé thăm Bảo tàng Dak Lak ở cạnh trạm dừng xe buýt, em tỏ ra rất thích thú, thế nhưng lại bị lâm vào tình trạng “dở khóc dở cười”. Hạnh tâm sự: “Chúng em đang chụp ảnh ngoại cảnh, bỗng xuất hiện một anh thanh niên “xè xè ngọn cỏ” cạnh hàng rào sắt, phản xạ không kịp nên lỡ bấm máy, xóa đi rồi mà vẫn xấu hổ. Mất mỹ quan quá!...”.

Thay lời kết cho bài viết này, xin được mượn lời của một em học sinh Trường PTTH Hồng Đức: “Xe buýt luôn là lựa chọn hàng đầu của chúng cháu, nhưng không hiểu sao đoạn đường này có 8 điểm dừng của hàng chục tuyến xe buýt mà chỉ có hai nhà chờ nhỏ xíu. Đang chờ xe mà bị mưa khổ lắm, nhà vệ sinh công cộng cũng không có, toàn phải “nhịn”. Ở những điểm lẻ thì cháu không dám đòi hỏi, vì chỉ có ít người, nhưng ở đây, mỗi ngày có rất nhiều người qua lại, giá có nhà chờ và nhà vệ sinh công cộng cho hành khách thì tốt biết bao…”.

Nguyễn Việt


Ý kiến bạn đọc