Multimedia Đọc Báo in

Trăn trở cùng di tích (Kỳ 1)

07:33, 18/10/2015

Không ít những di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng ở Đắk Lắk đang trở thành phế tích. Đã nhiều lần tôi đến đó để tận mắt thấy được những di tích huy hoàng một thời giờ trở nên nhếch nhác và hoang tàn, nhẹ hơn thì cũng bị biến dạng ít nhiều. Trong mỗi phế tích kia, tôi đã nhận ra ở đó như có một cuộc “so găng” đầy kịch tính, căng thẳng giữa sự vô tình của thời gian với lương tâm, trách nhiệm của con người.

Kỳ 1: Cổ tháp bơ vơ

Một trong những hạng mục cấp thiết cần phải làm là sớm xây dựng bờ kè vững chắc để chống sự xói lở  từng ngày của con suối Ea H'leo đang trên đà xé rộng thành sông và “ăn dần” vào di sản như một mối nguy hiểm tiềm tàng và đáng sợ.

Đó là tháp Chàm-Yang Prông nằm cạnh con suối Ea H'leo thuộc địa phận thôn 5 xã Ea Rốk- huyện Ea Súp bây giờ. Ngôi tháp chỉ còn lại phần vỏ với khối gạch nung được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng Chămpa thế kỷ XI-XIII. Tôi nói ngôi tháp chỉ còn lại phần vỏ bởi trong ruột của nó vốn có bộ linh vật Linga-Yoni được người Chăm đặt thờ theo tín ngưỡng phồn thực đã không còn từ rất lâu. Ngay cả trong bộ hồ sơ khá đầy đủ về ngôi tháp độc nhất vô nhị này mà Bảo tàng Đắk Lắk đang lưu giữ cũng không biết rõ bộ “sinh thực khí” kia biến mất từ lúc nào? Tôi phải tự đi tìm câu trả lời- và qua nhiều nguồn tư liệu của bạn bè, đồng nghiệp mới có được thông tin sơ lược: Ngôi tháp trong tình trạng hoang phế được một tùy viên quân sự người Pháp, nhưng cực kỳ si mê văn hóa Tây Nguyên là Henri Maitre phát hiện vào đầu thế kỷ XIX. Ông ta đã khảo tả công trình kiến trúc văn hóa thú vị này trong cuốn " Les Jungles Moi" (xuất bản tại Paris năm 1912). Và ở trang 200 trở đi của cuốn sách này, Henri Maitre khẳng định đây là ngôi tháp của người Chăm từ đồng bằng duyên hải lên xây dựng để thờ tín ngưỡng phồn thực, được biểu hiện qua vị thần gọi là Mankhalinga đặt trang trọng trong lòng cổ tháp. Tất nhiên, từ khi ngôi tháp Yang Prông được phát hiện và công bố thì bộ “sinh thực khí “ cùng với tượng thần Mankhalinga kia vẫn còn; và nó chỉ biến mất vào khoảng thời gian 1939-1940 của thế kỷ trước, đến nay không ai biết báu vật này nằm ở đâu?
Tháp Yang Prông sau khi được trùng tu.
Tháp Yang Prông sau khi được trùng tu.

Tuy ngôi tháp chỉ còn phần vỏ, nhưng giá trị độc đáo của di sản này vẫn còn ở chỗ: giữa một không gian sống (đồng thời là không gian văn hóa)  mà rừng đóng vai trò trung tâm, gắn với tổ chức xã hội bán khai được dẫn dắt bởi nền văn minh thảo mộc của nhiều bộ tộc sơn nguyên, chưa có sự xuất hiện Nhà nước và đặc biệt là không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hiện ra một công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ, diễm lệ theo tôn giáo Bàlamôn như thế, càng làm cho Tây Nguyên trở nên kỳ bí và mơ tưởng lạ kỳ. Cũng chính từ giá trị và ý nghĩa đó nên ngôi tháp Yang Prông mới được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1991. Từ đó đến nay, Trung ương và chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiêu tốn không ít kinh phí đầu tư, tôn tạo ngôi tháp cổ. Đợt gần đây nhất là vào năm 2013, ngôi tháp được làm mới lại bằng cách dùng máy đánh bóng thân gạch đã rong rêu, sau đó dùng thép cỡ lớn niền chặt thân tháp lại cho khỏi gục đổ. Chao ơi, với kiểu “trùng tu, tôn tạo” như thế, tôi đến thăm ngôi tháp mà cảm thấy như trái tim mình bị bóp lại đến ngẹt thở! Anh bạn tôi là dân bảo tồn, bảo tàng ở Trung tâm Di tích Cố đô Huế-TS Nguyễn Phước Hải Trung nói rằng: “Phần hồn đã mất, còn lại phần xác… người ta đã vô tình, hay nói đúng hơn là sự thiếu hiểu biết đã một lần nữa giết chết di sản này”.

Điều đó không sai, chính những người cao tuổi ở thôn 5 xã Ea Rốk huyện Ea Súp như cụ Vinh, cụ Sơn thường vào đây tự nguyện quét dọn ngôi cổ tháp có lần phàn nàn với tôi: Từ khi được “trùng tu” lại, trông nó xa lạ thế nào ấy, không còn hồn cốt như xưa… Họ còn cho biết, quanh ngôi tháp ấy vốn là rừng cây rậm rạp - và để “mở rộng” không gian phục vụ cho khách thập phương đến chiêm ngưỡng (thật ra là chiêm bái với đủ thứ phẩm vật, lễ tế như vàng mã, áo binh, ấm lọ, chén bát, lư hương… bày ra khắp chân tháp), thì qua đợt trùng tu trên, người ta đã đốn hạ nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi để xây sân bãi và bồn hoa lòe loẹt giống như hoa viên trong thành phố vậy (!?) Trong khi đó một hạng mục cấp thiết cần phải làm là sớm xây dựng bờ kè vững chắc để chống sự xói lở từng ngày của con suối Ea H'leo đang trên đà xé rộng thành sông và “ăn dần” vào di sản thì vẫn còn đó như một mối nguy hiểm tiềm tàng, đáng sợ. Chưa hết, cứ mỗi lần trở lại thăm cổ tháp Yang Prông, tôi nhận ra khu di tích này trở nên “teo tóp” lại vì bị dân nhập cư vào đây xâm hại. Ngoài ruộng lúa, nương ngô, rẫy mì… được nới rộng về phía phần đất có ngôi tháp tọa lạc, thì vấn đề đáng lo ngại nhất - theo chính quyền địa phương phản ánh là vấn nạn khai thác cát, đá trên suối Ea H'leo nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều và dồn dập ở Ea Rốk cũng như các vùng lân cận khác đã khiến kết cấu địa chất ở đây biến đổi, sụt lún  thấy rõ và rất đáng lo ngại. Đặc biệt, cũng do vấn nạn đó mà con suối Ea H'leo dần thay đổi dòng chảy, ngày càng “trực chỉ” vào ngôi cổ tháp lao tới với mức độ dồn dập và hung dữ hơn vào những mùa mưa.

Cổ tháp đứng bơ vơ và không còn dám thách thức với thời gian bởi quá nhiều nguy cơ vây bủa. Trong đó những người có trách nhiệm ở các cơ quan hữu trách tại Đắk Lắk là yếu tố đầu tiên và trên hết đóng vai trò quyết định cho số phận di sản này: nếu không được quan tâm đầu tư sẽ còn là phế tích, thậm chí là “mất tích” trong tương lai không xa?! Một câu hỏi bức bách đặt ra từ cổ tháp Yang Prông cần có câu trả lời thỏa đáng.

(Còn nữa)

Đình Đối


Ý kiến bạn đọc