Multimedia Đọc Báo in

Nghệ thuật tạo hình trên cây nêu của người Ca Dong

09:17, 10/11/2019
Những ngày cuối năm, trên các triền núi cao và thung lũng nhỏ ở hai huyện Bắc và Nam Trà My (Quảng Nam) - nơi định cư của người Ca Dong, những cơn mưa đã dần dịu hạt, ánh nắng lọt qua những cánh rừng già thêm ấm hơn thì cũng là lúc các làng người Ca Dong dựng cây nêu, tưng bừng tổ chức nhiều lễ hội truyền thống. Thời gian này, thanh niên Ca Dong lại vào rừng tìm cây lồ ô về làm cây nêu, tìm cây gỗ chò về làm cột đâm trâu; phụ nữ và đám con gái giã gạo nếp, hái lá đót về gói bánh chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Với người Ca Dong, cây nêu trong lễ hội truyền thống rất quan trọng. Cây thường được làm từ những cây lồ ô, cây nứa và gỗ cây chò. Người Ca Dong chọn cây chò vì cả vùng rừng Trà My ở đâu cũng có cây chò, loài cây này còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, dẻo dai của người Ca Dong.

Cây nêu thường cao khoảng từ 13 - 15 m, gồm ba phần: phần gốc được làm bằng gỗ cây chò; phần thân được làm bằng cây tre lồ ô và phần ngọn làm bằng cây nứa được nối với nhau bằng những sợi dây rừng rất khéo léo mà quan sát bằng mắt thường khó có thể nhận ra mối nối. Trên cây nêu, người Ca Dong trang trí các họa tiết rất lạ mắt và ấn tượng bằng ba màu chủ yếu trắng, đỏ, đen được giã ra từ vỏ cây rừng. Cây càng sặc sỡ, cao, đẹp và lạ mắt bao nhiêu thì càng chứng tỏ tay nghề khéo léo của nghệ nhân trong làng bấy nhiêu.

Trên cây nêu, người Ca Dong thể hiện các họa tiết trang trí bằng ba màu trắng, đỏ, đen được giã ra từ vỏ cây rừng.
Trên cây nêu, người Ca Dong thể hiện các họa tiết trang trí bằng ba màu trắng, đỏ, đen được giã ra từ vỏ cây rừng.

Người Ca Dong tập trung trang trí các hoa văn họa tiết trên phần thân và phần ngọn của cây nêu nhiều hơn. Phần thân cây nêu là phần trang trí nổi bật nhất bao giờ cũng được khắc vạch vòng tròn bên cạnh các hình thoi, hình vuông, hình tam giác, hình răng cưa. Màu trang trí thường là bốn màu: đỏ, đen, trắng, vàng. Phần thân cây nêu còn có tầng ra vai với những dải của cây nứa.

Tầng ra vai gồm những mảnh gỗ được trang trí với các hoa văn màu đen, đỏ, trắng vắt chéo nhau qua thân cây nêu tạo nên bốn núm tượng trưng cho thần Tờ trót là bốn gò vú của con chó Cót anh trong truyện cổ tích của người Ca Dong.

Tiếp dưới tầng ra vai là tầng vung viêng - nơi thần linh đáp xuống để nhận vật hiến tế. Tầng này cũng được gắn những dải của cây nứa và các dải vỏ loang pút màu trắng. Phía dưới đôi dải vỏ cây nhuộm đỏ tạo ra vung viêng xòe bốn tán rộng, cong ngược ở phần đuôi, được trang trí các hoa văn hình mặt trời, mặt trăng, hoa trái cây các loại với các màu như: đen, đỏ, trắng, trong đó màu đen và màu đỏ là hai là màu chủ đạo.

Ở phần thân nêu nối giữa tầng vung viêng và ra vai là nơi để các nghệ nhân dân gian người Ca Dong tập trung trang trí nhiều dải hoa văn cách điệu với các hình ảnh như: tai cọp, chuỗi cườm, chim đất, cây sí xô, lá rơ nu, răng cưa, vòng kiềng trang sức với các màu: đen, xanh, đỏ, trắng, trong đó màu đen và màu đỏ là màu chủ đạo.

Phần ngọn của cây nêu được người Ca Dong chú trọng mô phỏng bởi hình con chim hang được tạo dáng công phu bằng gỗ, sơn đen, mỏ đỏ. Theo quan niệm của người Ca Dong, tầng cao nhất được gọi là tầng chu úc nơi gắn con chim hang - biểu tượng cho người Ca Dong. Tầng chu úc cũng gắn các ống nứa, vỏ cây loang pút và đặc biệt là các dải hoa riêng klung. Chạy dọc theo dải loang pút, người Ca Dong còn gắn thêm các hình chim pơlinh, cá niêng, ếch, gà... được tạo tác bằng gỗ hay các vỏ cây rừng.

Phần thân cây nêu được tạo vung viêng xòe bốn tán rộng, theo quan niệm là nơi thần linh đáp xuống để nhận vật hiến tế.
Phần thân cây nêu được tạo vung viêng xòe bốn tán rộng, theo quan niệm là nơi thần linh đáp xuống để nhận vật hiến tế.

Nghệ thuật tạo hình cây nêu được các nghệ nhân dân gian trang trí bằng những hình tượng gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày của họ. Màu đỏ là màu chủ đạo, thể hiện mong ước của dân làng về sự no đủ. Bên cạnh đó, họ còn có cách trình bày riêng phù hợp với quan niệm về thẩm mỹ, nhân sinh quan và vũ trụ quan của dân tộc mình. Những nét độc đáo ấy đã làm nên một chỉnh thể nghệ thuật tạo hình đa dạng, phong phú, ấn tượng nối liền thế giới âm và dương, thế giới hữu hình và vô hình, thế giới con người và thần linh. Ở đó, người Ca Dong mặc sức tưởng tượng, như vung ving là chiếc giường của thần Trook nằm, chim hang để thần Trook cưỡi, tầng chu úc là nơi thần Trook tiếp khách thần…

Sau khi kết thúc lễ hội, cây nêu vẫn được người Ca Dong để nguyên như thế cho đến khi mục gãy mới thôi. Người Ca Dong quan niệm, cây nêu là nơi mà các vị thần linh và ông bà sẽ về ở và dự lễ hội. Để cây nêu cho thần linh, tổ tiên ông bà của họ làm nơi cư ngụ, là sợi dây tâm linh nối con người với thần linh, tổ tiên thêm gần gũi hơn, cũng như khẳng định vị thế của gia đình trong từng ngôi làng. Nhà, làng nào có nêu tạm hiểu đó là những gia đình, làng giàu có. Hơn thế nữa, cây nêu còn là biểu trưng để giáo dục, dạy bảo những thế hệ con cháu người Ca Dong ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa của mình trên vùng núi Trà My.

Nguyễn Văn Sơn


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.