Sinh thái Tây Nguyên và trách nhiệm người nghệ sĩ
Môi trường, sinh thái đang biến đổi theo hướng tiêu cực, đôi lúc đã dấy lên cảm xúc mãnh liệt giúp nhiều văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội hiện đại.
Những năm gần đây, đề tài về môi trường, sinh thái cùng với hệ lụy do con người gây nên đã thu hút nhiều văn nghệ sĩ quan tâm. Có thể kể đến như bộ ba truyện ngắn “Kiến và người; Mối và người; Nhện và người” hay “Trăm năm còn lại” của nhà văn Trần Duy Phiên, “Thập giá giữa rừng sâu” của Nguyễn Khắc Phê.
Đây là những tác phẩm miêu tả, phản ánh sinh động, chân thực về tác động tiêu cực của con người với môi trường, sinh thái; đồng thời tìm cách giải quyết vấn nạn ấy trong một chỉnh thể sinh thái hoàn chỉnh. Trong khái niệm “chỉnh thể sinh thái” theo khoa học lý thuyết thì mọi yếu tố làm nên sinh thái không còn là yếu tố khu biệt, riêng lẻ nữa mà đó là chủ thể có giá trị tự thân, độc lập và liên đới với nhau hết sức khăng khít. Nếu phá vỡ một chủ thể nào đó thì sẽ phá vỡ cả chỉnh thể: con người, động vật, sông ngòi, biển cả và hơn hết là trái đất.
Cái hay (như một sự trùng hợp) của những tác phẩm trên, nhất là trong tiểu thuyết “Trăm năm còn lại” và “Thập giá giữa rừng sâu” đều lấy không gian, bối cảnh của mảnh đất Tây Nguyên làm nền (đối tượng) để nhà văn cảm nhận, khai triển những diễn biến đầy bất trắc, nghiệt ngã giữa con người với môi trường tự nhiên. Đó là một cuộc chiến sinh tử để bảo vệ và tái sinh hệ sinh thái rừng đầy cam go, nhưng vẫn chưa có hồi kết. Hiện thực đó khiến cho tác phẩm hoàn thành chức năng nhận thức của văn học, thể hiện trách nhiệm của người cầm bút trước những vấn đề của thời cuộc.
Trong âm nhạc, các nhạc sĩ cũng đã thể hiện trách nhiệm đối với vấn đề này. Qua góc nhìn rừng mất, sông suối khô kiệt, hệ động thực vật bị xâm hại không ngừng đã thôi thúc họ viết nên những trang “nhật ký bằng âm thanh” có sức lay động lòng người.
Krajan Dick - người nghệ sĩ tài hoa của dân tộc K’ho ở dưới chân núi Lang Bian (Đà Lạt - Lâm Đồng), gần đây đã rất thành công với ca khúc “Gọi gió” được anh viết nên từ thực tế trần trụi, mất mát đến se lòng: “Hỡi gió, chiều nay cuộn về đâu/để vách đá chỏng chơ trần lưng rêu trụi xác xơ. Lời ru dòng sông theo gió khàn lời/để Krông Pa, để Yaly lặng lẽ khát nguồn trông mưa. Đàn nai đi hoang tìm bóng cây Jri ngày xưa bên đồi/đàn chim bay ngang đỏ mắt đăm đăm soi tìm bóng núi”. Thực tại rừng tan nát, thiên nhiên bị tàn phá tiếp tục được cất lên trong “Gọi gió”: “Mây chặn gió nên mưa chẳng tới/núi chặn bóng cây chim không về. Bao đời suối hát câu ân tình/nay bóng rừng về đâu”... Câu hỏi cứ thế lặp đi, lặp lại như điệp khúc xoáy vào tim người, đánh thức trách nhiệm và lương tri trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống cho người Tây Nguyên.
Nhà rông và cồng chiêng Tây Nguyên luôn gắn bó mật thiết với rừng. |
“Ngổn ngang buồn” của nhạc sĩ Y Phôn KSor cũng thế: “Rừng đã hết, rừng đã héo/còn ai nào hay. Rừng không mang oan, rừng tan hoang/rừng ngổn ngang cong lại lụi tàn/rừng là trái tim không mang hận oán thù…”. Nhạc sĩ tâm sự đó là sáng tác từ chuyến đi thực tế ở huyện Ea Súp vào cuối năm 2018. Ở đây anh đã thấy những cánh rừng bị đốn hạ ngổn ngang, xác xơ khiến tâm hồn người nghệ sĩ trào dâng nỗi niềm trắc ẩn - và ca khúc trên ra đời như một dòng tự sự, được Y Phôn viết trên nhịp chậm rãi 4/4, rồi cứ thế thăng dần lên cao trào như một tiếng thét mang thông điệp: Hãy trả lại màu xanh cho rừng theo đúng nghĩa “trái tim không mang hận oán thù".
Còn Lê Minh Sơn, từ Hà Nội lên Tây Nguyên thực tế sáng tác, thấy rừng trơ trụi, đàn voi bị kẻ ác chặt đuôi - trách nhiệm của người nghệ sĩ thúc bách anh viết nên ca khúc “Voi không đuôi” làm lay động bao người: “Ai mà ác thế, ai mà ác thế/Voi Tây Nguyên không đuôi, voi Tây Nguyên không đuôi/Rừng Tây Nguyên không cây, rừng Tây Nguyên không cây”. Những ca từ ấy cứ day dứt tựa một lời hỏi tội, dù không danh xưng ai và vì sao lại thế, nhưng vẫn làm người nghe thấu hiểu và phẫn nộ.
Cuộc sống vốn dĩ là nguồn cảm hứng vô tận cho các loại hình nghệ thuật. Văn học hay âm nhạc đều để phục vụ đời sống nên trách nhiệm công dân, xã hội của người nghệ sĩ phải được đặt lên hàng đầu. Với Tây Nguyên nói riêng, những văn nghệ sĩ trên đã ít nhiều làm tròn chức năng ấy, giúp công chúng hiểu và yêu thêm mảnh đất, con người ở đây trước bối cảnh thay đổi và biến chuyển từng ngày.
Đình Đối
Ý kiến bạn đọc