Multimedia Đọc Báo in

Tròn việc nước - trọn việc dân

07:03, 15/09/2025

Tại những buôn làng ở Đắk Lắk, già làng, người có uy tín, cán bộ thôn buôn chính là “trụ cột” góp sức giữ nhịp bình yên.

Họ không chỉ lưu giữ phong tục, truyền thống, gắn kết cộng đồng mà còn nêu cao ý thức trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tích cực triển khai, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân. Bằng uy tín, sự tận tụy và nhiệt huyết, họ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng buôn làng Đắk Lắk ngày càng phát triển.

Kỳ 1: “Từ điển sống” của buôn làng

Với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đắk Lắk, những già làng, nghệ nhân, người có uy tín không chỉ nắm giữ kho tàng văn hóa khổng lồ mà họ còn được xem như những cuốn “từ điển sống” lưu lại phong tục, tập quán, tín ngưỡng của buôn làng.

Họ không chỉ là nguồn tư liệu sống đáng quý mà còn là những truyền nhân giúp thế hệ trẻ có cơ hội hiểu thêm về cội nguồn, về những bài học kinh nghiệm quý báu từ cha ông, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm với cộng đồng và di sản.

Văn hóa là cội nguồn của buôn làng. Trong ảnh: Người dân buôn Jun (xã Liên Sơn Lắk) tổ chức phục dựng lại Lễ cúng bến nước. Ảnh: Hữu Hùng

“Kho tư liệu” của buôn Tring 2

Ở buôn Tring 2, phường Buôn Hồ, già làng Y Bhiao Mlô được bà con quý mến không chỉ bởi sự hiền hậu, sống tình cảm, gương mẫu, thân thiện mà còn bởi sự tận tâm, tận lực trong việc lưu giữ, bảo tồn vốn quý của giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng từ xa xưa.

Trước khi được công nhận là già làng vào năm 2003, ông Y Bhiao có đến 13 năm làm Trưởng buôn Tring 2. Từng ngôi nhà, ngõ ngách, rừng cây, bến nước... trong buôn ông đều thuộc như lòng bàn tay; gia đình này có mấy người, gia đình kia tình cảm, kinh tế ra sao ông cũng đều biết rõ.

Do đó, không chỉ gương mẫu thực hiện và vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở để có hướng xử trí phù hợp.

Mỗi khi trong buôn có sự việc cần phân xử, ông đều có mặt để khuyên răn, hòa giải. Hay những lúc có chương trình, hoạt động cần huy động dân làng, ông là người đứng ra tập hợp bà con, nghệ nhân, người biết đánh chiêng, dệt thổ cẩm, nấu rượu cần... tham gia biểu diễn rồi lập đội đi thi, giao lưu trong và ngoài địa phương.

Ông Y Bhiao Mlô (bìa phải) cùng cán bộ buôn Tring trao đổi công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc trên nhóm Zalo của buôn.

Già Y Bhiao kể, buôn Tring 2 là nơi còn lưu giữ được nhiều nét đẹp truyền thống của người Êđê như: cồng chiêng, đan đát, ủ rượu cần, dệt thổ cẩm, lễ cúng bến nước… Đặc biệt, để lưu truyền những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cha ông để lại, bản thân già đã đến từng gia đình, gặp từng người già để ghi lại lịch sử thành lập buôn Tring, những tháng ngày đấu tranh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và bà con trong buôn, đến những nét văn hóa, nghi lễ truyền thống... để gìn giữ, lưu truyền cho con cháu đời sau. Mỗi khi trong buôn có lễ cúng hay công việc gì, bà con, cán bộ buôn lại tìm đến già làng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Đắk Lắk hiện có hơn 1.060 người uy tín. Họ là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; là những cuốn "từ điển sống" vẫn đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, bền bỉ góp sức dựng xây buôn làng.

Ông Y Krung Niê, Trưởng buôn Tring 2 chia sẻ: “Với người dân trong buôn, các già làng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng. Trong đó, già làng Y Bhiao là trung tâm đoàn kết. Hơn thế, ông được xem như cuốn từ điển bách khoa sống động, kho tư liệu về văn hóa truyền thống cha ông, giúp cho con cháu biết điều hay lẽ phải, biết cái đúng, cái sai để ứng xử trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, từ đó hiểu và trân trọng hơn cội nguồn của mình".

Người “giữ hồn” văn hóa

Ở tuổi 76, già Y Nớ Buôn Dap (buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk) vẫn mang trong mình nhiệt huyết của một người con nơi đại ngàn. Được công nhận già làng từ năm 2000, suốt 25 năm qua, già Y Nớ là điểm tựa vững chắc, sợi dây kết nối tinh thần đoàn kết và là cầu nối quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc M’nông R’lăm.

Đau đáu với việc giữ gìn văn hóa truyền thống, già Y Nớ đã vận động bà con gìn giữ từng nếp nhà dài, lễ hội đặc sắc để bảo tồn không gian sống của buôn làng. Với ông, văn hóa cần được tái hiện trong từng nếp nhà, qua từng nhịp cồng, nhịp chiêng. “Văn hóa là cội nguồn của buôn làng, nếu mất đi văn hóa, buôn làng sẽ không còn bản sắc. Tôi luôn nhắc nhở con cháu và bà con phải trân trọng những gì ông bà để lại, truyền dạy nghi thức, nghi lễ truyền thống của dân tộc cho thế hệ sau”, già Y Nớ trăn trở.

Trong những năm qua, già Y Nớ cùng cộng đồng người M’nông ở buôn Jun duy trì nhiều lễ hội truyền thống như: lễ cúng bến nước, lễ cúng lúa mới, lễ trưởng thành... Những lễ hội này không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn thần linh mà còn là cơ hội để mọi người trong buôn xích lại gần nhau, cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của tổ tiên.

Già làng Y Nớ Buôn Dap truyền dạy cách đánh chiêng cho trẻ em buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk.

Nhờ những đóng góp thầm lặng của già làng Y Nớ mà buôn Jun vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc của cao nguyên đại ngàn. Những ngôi nhà sàn truyền thống vẫn còn tồn tại như minh chứng sống động cho một nền văn hóa lâu đời của người M’nông. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cẩn thận gìn giữ nhiều bộ cồng chiêng, ché cổ - những hiện vật chứa đựng cả một kho tàng văn hóa của cộng đồng Tây Nguyên.

Không chỉ tuyên truyền bà con gìn giữ văn hóa dân tộc, ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn tham gia đứng lớp truyền giảng về cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Bằng sự am hiểu sâu sắc, ông không ngừng lan tỏa tình yêu văn hóa cồng chiêng đến thanh, thiếu niên trong buôn. Những lúc rảnh rỗi, ông lại tập hợp các em nhỏ, thanh niên để dạy cách cảm âm, cách đánh từng nhịp chiêng sao cho đúng nhịp điệu, có hồn. Với già Y Nớ, việc trao truyền những giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm để nâng cao ý thức, giúp thế hệ sau hiểu và có trách nhiệm bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc M’nông.

Cuối năm 2024, niềm vui lớn đã đến với buôn Jun khi nơi đây chính thức trở thành điểm đến du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế mà còn là con đường để quảng bá văn hóa, để du khách trong và ngoài nước biết đến một buôn Jun truyền thống, giàu bản sắc. Chia sẻ về niềm tự hào này, già Y Nớ bộc bạch: "Đây là thành quả của cả một quá trình nỗ lực, là sự đồng lòng của tất cả bà con buôn làng. Già tin rằng, khi du lịch cộng đồng phát triển, người dân sẽ càng có ý thức hơn trong việc bảo tồn văn hóa, bởi đó chính là tài sản quý giá nhất để thu hút du khách".

(còn nữa)

Kỳ 2: "Điểm tựa" vững vàng nơi vùng biên

Phạm Hoàng Hồng


Ý kiến bạn đọc