Multimedia Đọc Báo in

Huyền thoại có thật về một cung đường

06:40, 30/01/2025

Tháng 3/2025, cung đường Hạnh Phúc xuyên qua cao nguyên đá Hà Giang sẽ long trọng kỷ niệm 60 năm ngày hoàn thành (tháng 3/1965 – 3/2025)!

Những con đường trên đất nước hình chữ S này có con đường nào mà không ấn tượng, không mang vác tầm vóc lịch sử và trả giá bằng máu xương nhiều thế hệ? Tuy nhiên, với chúng tôi, cung đường Hạnh Phúc luôn ấn tượng nhất, không chỉ bởi cảnh quan, bởi thiên nhiên kỳ diệu mà còn bởi sự hy sinh của những người mở đường.

Chân trần trên đá tai mèo

Cung đường dài 185 km, thi công mất 6 năm ròng rã trên đá tai mèo và khí hậu khắc nghiệt, 14 thanh niên xung phong (TNXP) đã nằm lại trên chập chùng đá xám và đổi lại là cuộc đời mới của người dân 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Giờ đây có thể dễ dàng tìm được trên mạng hàng nghìn clip quay cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên “cung đường hạnh phúc Hà Giang”. Nhưng làm sao những thước phim hôm nay có thể diễn tả được sự khó khăn của những TNXP tình nguyện lên Hà Giang làm đường ngày ấy. Tôi nhìn những tư liệu đánh máy trên giấy ố mờ và nhói lòng theo từng con số trong bản báo cáo hơn 60 năm trước :

Ăn: thì có thiếu, đói vì mỗi ngày 7 lạng (lương thực) ở nơi khí hậu lạnh, làm việc nặng tiêu hóa nhanh, anh em kêu ca phàn nàn nhiều, xin đề nghị cung cấp thêm cho một lạng nữa là 8 lạng một ngày hoặc ngô xay hoặc sắn cũng được, cung cấp có thể cho 30% là độn thì tốt, và không nên cung cấp nhiều gạo nếp ăn được ít, không no.

Mặc: Hiện nay lao động trên công trường là rất nặng, 1 năm cung cấp chỉ may được một bộ, chưa hết năm thì đã rách, xin yêu cầu xét cung cấp bán cho thêm mỗi công nhân sản xuất 4 thước nữa (vải xanh hoặc nâu, chủ yếu là vải xanh) để anh chị em mặc mới bảo đảm sản xuất.

Động viên giải trí: Suốt từ tháng 10/1962 tới nay không có một tối xi-nê hoặc văn công nào. Xin đề nghị nên đặc biệt quan tâm đến công trường mỗi tháng nên có 1 lượt xem phim…”

(Trích báo cáo của Ty Giao thông vận tải Hà Giang với Ủy ban tỉnh đề ngày 19/3/1963)

Những thanh niên xung phong đã thi công con đường trên đá tai mèo với những phương tiện thô sơ nhất. Ảnh tư liệu

Giờ đây nhìn trên bản đồ có thể thấy cung đường Hạnh Phúc như một vòng tay bao bọc biên ải Hà Giang. Giai đoạn đầu, chỉ mở tới Đồng Văn được khánh thành thông tuyến năm 1963, còn để nối thông Đồng Văn sang Mèo Vạc phải thi công thêm 20 km và mất thêm 2 năm nữa. Thử thách lớn nhất khi mở thêm 20 km này là phải thông được tuyến qua Mã Pì Lèng, con đèo nguy hiểm nhất trên tuyến. Ban chỉ huy công trường đã thành lập một đội cảm tử gọi là đội “Cơ Dũng” với 17 người ban đầu, sau tăng lên 30 người. Sẽ rất thiếu sót nếu nhắc về con đường Hạnh Phúc mà thiếu đi đội “Cơ Dũng”.

Từ tháng 9/1963, những TNXP của đội “Cơ Dũng” phải treo mình trên cheo leo vách đá, rồi dùng búa và xà beng mở một con đường rộng 0,4 m vừa đủ để đặt bàn chân lên đó, có chỗ đặt chân rồi mới tính đến chuyện đục lỗ tra thuốc nổ đặt mìn phá đá. Ngày nào họ cũng phải treo mình suốt 11 tháng trời ròng rã trên vách đá Mã Pì Lèng như thế. Ông Nguyễn Mạnh Thùy, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang kể lại: Khi thành lập đội Cơ Dũng, ban chỉ huy công trường cũng đã đóng 11… cái quan tài giấu ở cách quãng đường đang mở chừng hai cây số phòng khi hữu sự sẽ kịp lo cho anh em. Mỗi ngày trước khi leo lên vách núi, anh em đều đứng tuyên thệ. Dù biết hy sinh là chuyện gang tấc nhưng ban chỉ huy công trường tìm mọi cách để có thể bảo đảm an toàn cho anh em trong khả năng có thể. Hơn 2 tấn dây thừng được bao phủ như mạng nhện trên vách đá, dây này níu dây kia, nhỡ anh em có sa chân có nơi bám víu. Dụng cụ là chiếc búa và mũi đục, một sợi dây bảo hộ níu mình vào đá. Từ sáng sớm đến tối mịt, đục khoét cho được một lỗ sâu để nhồi thuốc nổ và đặt kíp sau đó kích nổ.

11 cái quan tài gỗ tạp đóng “dự phòng” may mắn suốt cả năm không phải dùng đến, vậy mà khi con đường chỉ còn một tuần nữa thông tuyến thì tai nạn xảy ra.

Máu tuổi thanh xuân làm nên cung đường mùa xuân

Ngày 4/3/1965, chừng một tuần nữa thông xe toàn tuyến, chuẩn bị khánh thành thì anh Đào Ngọc Phẩm (Đại đội 4 TNXP Thái Nguyên) hy sinh khi đi kiểm tra lại đoạn 56-57 (cách gọi căn cứ trên độ cao của vách đá). Thấy một tảng đá có nguy cơ rơi xuống đè chết hai bố con người H’Mông, anh Phẩm lao đến xô họ ra, hai bố con thoát chết nhưng anh Phẩm mất đà rơi xuống vực Mã Pì Lèng hy sinh! Trước đó, anh Dương Đình Sản cũng bị đá rơi vào đầu và hy sinh khi thi công đoạn qua xã Na Khê (huyện Yên Minh). Cũng trên đoạn đường Đồng Văn – Mèo Vạc, anh Vũ Cao Vân (thuộc Đại đội TNXP Nam Định) hy sinh ở Pải Lũng (Mèo Vạc) vì bị khối đá khổng lồ trượt xuống đè lên khi lên triền núi tìm chỗ khoan lỗ đặt mìn.

Cung đường Hạnh Phúc hôm nay đi qua những thung lũng đẹp và hùng vĩ hút hồn du khách.

Ở Pải Lũng, nơi Liệt sĩ Vũ Cao Vân hy sinh, ngày nay đã dựng lên Khu tưởng niệm các TNXP mở đường Hạnh Phúc với tượng đài bề thế và nhà bảo tàng, trên chập chùng của những ngọn đá tai mèo. Sự hy sinh nào cho Tổ quốc cũng luôn được tưởng vọng xứng đáng. Tượng đài là sự gợi nhớ với hình ảnh những TNXP đang cầm trên tay búa, choòng trong trang phục người dân bản địa, những người đã dâng hiến cả tuổi xuân cho con đường để rồi con đường này đổi thay hẳn cả một vùng đá mênh mông nơi cực Bắc đất nước.

Giờ đây từ TP. Hà Giang vào Mèo Vạc, qua những thị trấn huyện lỵ dọc tuyến đường có thể hình dung rõ nhất những gì mà cung đường Hạnh Phúc đã mang lại. Những địa danh thiêng liêng, những kỳ quan danh thắng, những di tích lịch sử văn hóa, những vẻ đẹp riêng có của cuộc sống trên cao nguyên đá… tất cả đã được con đường “đánh thức”.

Những ngày mùa xuân này, trên cung đường kỳ vĩ lại rộn rã những chuyến xe chinh phục cực Bắc, chiêm bái những ngàn hoa. Nếu có thể, bạn hãy dừng lại bất cứ đâu trên cung đường và nghĩ về một thế hệ đã làm nên con đường bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Thanh xuân của họ trôi qua, nhưng con đường là vĩnh cửu!

Lê Đức Dục


Ý kiến bạn đọc