Multimedia Đọc Báo in

Nhớ gió sông Hồng...

08:41, 29/10/2025

Chúng tôi ra với Thủ đô Hà Nội vào dịp đại lễ mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trái tim của cả nước rộn ràng, náo nức với muôn vàn sắc hương, dòng người miên man đi như trẩy hội non sông. Và hai câu thơ trong sách tập đọc từ thuở nhỏ chợt dội về trong ký ức: “…Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ/ Bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng/ Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký/ Theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long…” (Lê Anh Xuân).

Lên núi thăm Việt Phủ Thành Chương

Đã nghe nói nhiều về Việt Phủ Thành Chương nên khi có người khởi xướng đi tham quan chốn này, mọi người đồng tình ngay.

Xe từ trung tâm thành phố chạy lên hướng núi Sóc Sơn, đi ngang qua lối vào đền Gióng, rồi dừng trước cổng Việt Phủ Thành Chương. Một cảnh tượng không gian vừa gần gũi lại vừa mênh mang, khơi gợi. Chợt nhớ đến tâm tình của Thành Chương - người họa sĩ tên tuổi và cũng là nhà sưu tập cổ vật: “Tôi luôn tin văn hóa chính là nền tảng phát triển bền vững của xã hội. Di sản văn hóa truyền thống của cha ông ta thật lớn lao và đáng tự hào. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, thiên tai, địch họa triền miên, cộng với ý thức sai lầm của con người, di sản đó đã bị phá hủy, mất mát đi rất nhiều. Tôi xây dựng Việt Phủ không gì khác là nhằm lưu giữ lại những giá trị văn hóa Việt, đã và đang bị mai một, thất truyền. Đó chính là tâm nguyện duy nhất của tôi khi thực hiện nên Việt Phủ Thành Chương".

Trong Việt Phủ Thành Chương.

Công trình văn hóa quy mô, bài bản và công phu này là chốn hội tụ của lịch sử, văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, các giá trị tinh thần vật chất của người Việt hun đúc bao đời mà có. Chính vì vậy không chỉ các báo, đài trong nước mà cả đến những cơ quan truyền thông có tiếng của thế giới như New York Times, CNN… cũng đã thông tin và tôn vinh Việt Phủ Thành Chương.

Mọi người tỏa đi thăm thú để tắm gội trong dòng chảy sử ký và hồn vía quê hương đất nước.

Du ngoạn sông Hồng

Hôm ấy chúng tôi tham quan theo tour du lịch sông Hồng bằng đường thủy.

Đã quen với những dòng sông hẹp của miền Trung, nay được dịp mở rộng tầm mắt trước mênh mông phóng túng sông Hồng nên nhiều người trầm trồ trước dòng sông rộng mở, dù đang là những ngày nắng, chưa phải mùa mưa. Ngay tên gọi con sông cũng đã là chỉ dấu giới thiệu dòng chảy chứa nhiều phù sa.

Đã có một nền văn minh sông Hồng tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, bồi đắp nên bao lớp trầm tích lịch sử - văn hóa, đó cũng là gốc rễ nước ta khi người Việt đi mở cõi, sống tận mũi Cà Mau hay ngoài hải đảo xa xôi vẫn không nguôi nhớ về nguồn cội.

Tàu đi qua nhìn những con đê hoành tráng bao quanh đồng ruộng, phố phường mới càng thấy cha ông ta dày công trị thủy để an cư lạc nghiệp muôn đời. Một nhà nghiên cứu từng nhận xét rằng: Người Việt được tô bồi tinh thần đoàn kết, tạo nên truyền thống vô cùng quý báu là nhờ chống giặc ngoại xâm giữ nước và đắp đê chống lũ lụt, bảo vệ ruộng đồng, nhà cửa, vật nuôi. Bởi đánh giặc và đắp đê thì không thể ai làm một mình cả, thậm chí hàng trăm gia đình chưa chắc đã làm nổi, càng đông càng tốt, vì vậy mới như tiếng chim gọi đàn, cố kết và hợp quần để bao đời cùng nhau giữ làng, giữ nước.

Tàu chạy nước càng mênh mông, nhìn thấy cầu Long Biên sừng sững bắc qua sông Hồng. Cách đây hơn 1 thế kỷ, sông Hồng vẫn rộng mà không có cầu, người Pháp đã quyết định xây cầu, bây giờ chính là cầu mang tên Long Biên dù có người châm biếm đó là ý tưởng điên rồ vì gặp muôn vàn khó khăn về mặt kỹ thuật. Nhưng rồi cầu đã hoàn thành, trong đó có sự đóng góp từ những bàn tay khéo léo và những đầu óc sáng tạo của nhiều người thợ Việt Nam, đến nỗi viên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã phải thốt lên: “Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc xung quanh… Người An Nam thông minh, cần cù và dũng cảm”.

Và Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên ở châu Á bắt đầu có điện vào năm 1895, cách đây tròn 130 năm.

Đi tìm chàng Chử Đồng Tử

Tàu dừng ở điểm tham quan đầu tiên là cụm Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đa Hòa thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi tôn thờ Chử Đồng Tử - vị thần trong tứ bất tử linh thiêng theo quan niệm tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Rồi tiếp theo đến đền Hóa Dạ Trạch gần đó, nơi huyền thoại dân gian cho rằng Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa hóa về trời.

Chuyện cổ tích về mối tình Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa thì nhiều người đã biết. Hướng dẫn viên tóm lược câu chuyện về một chàng trai nghèo khổ đến mức không có khố để che thân, nên khi nghe có người lạ tắm trên bến sông thì vùi mình xuống cát, vậy mà lấy được công chúa. Sau vợ chồng bươn chải buôn bán thành đạt, lại còn tầm sư học đạo chữa bệnh cứu giúp được bao người, dân gian bao đời còn lưu truyền và ngưỡng vọng.

Đền Hóa Dạ Trạch.

Đời sau, tiến sĩ, danh sĩ Chu Mạnh Trinh đã có công xây đền mới vào Triều Nguyễn, lại kính cẩn có bài “Dạ Trạch Tiên gia phú” khắc trong văn bia của đền, tụng ca mối lương duyên hiếm có và tài đức giúp dân của vợ chồng Đồng Tử - Tiên Dung, trong đó có những câu nhắc lại chuyện xưa, tích cũ, dịch nghĩa: “…Tương truyền: May gặp hoàng nữ trên sông, rồi bỗng nên duyên phận/ Biết chăng: Vốn nòi tiên sánh cùng cung ngọc, chẳng có gì sai… Trồng hạnh nghìn cây, thuốc hay giúp khắp thôn dân/ Gây đào vạn cửa, lời ca vang cùng làng xóm”.

 

“Để anh mua gạch

Bát Tràng về xây…”

Thuyền lại đưa đoàn ghé lại hương thôn cổ với nghề truyền thống danh nổi bốn phương đã truyền tụng trong nhiều câu ca, như: “Ước gì anh lấy được nàng/ Để anh mua gạch Bát Tràng về xây…”.

Mơ lấy được nàng để mua gạch Bát Tràng, rồi sao nữa? “Xây dọc rồi lại xây ngang/ Xây hồ bán nguyệt, cho nàng rửa chân/ Rửa chân thì rửa chân tay/ Đừng rửa lông mày, chết cá ao anh”.

Chao ôi, đây có lẽ là bài ca dân dã tỏ tình vào loại hay nhất, mùi mẫn nhất, nói theo ngôn ngữ thời nay thì “nịnh đầm” số một, rất chi ga-lăng. Một chiều nọ, tôi nghe thi sĩ Phạm Văn Bình hát bài ông tự sáng tác “Cá lội bâng khuâng” có đoạn đưa bài ca dao này vào. Ca khúc giọng trưởng, da diết đến nao lòng.

Còn bây giờ, trong nắng vàng như mật, tôi đi quanh co theo lối vào làng cổ, rất đặc trưng Bắc Bộ. Những bức tường, viên gạch ngả màu thời gian như thơ Đoàn Phú Tứ dẫn tôi vào miền hoài niệm bàng bạc ca dao và cổ tích gặp âm nhạc “Hương xưa” Cung Tiến.

Tôi vào chợ Bát Tràng, không phải mua gạch cho ai cả mà là mua nỗi nhớ đong đầy như nước sông Hồng, để rồi vào lại phương Nam mỗi khi nghe gió giao mùa xao xác lại ngóng về những bãi phù sa tít tắp…

Nơi ấy, có Hà Nội cổ kính, uy nghiêm và nỗi nhớ miên man như gió trời tưởng chừng không dứt cứ chạy dọc theo châu thổ sông Hồng!

Phạm Xuân Dũng


Ý kiến bạn đọc