Để tiềm năng thành tài năng
Những kết quả khả quan gần đây của đội tuyển Việt Nam cũng như lứa trẻ U17 có thể tạo ra một cú bật nhảy thật tốt để bóng đá nước nhà tăng tốc trở lại. Tuy vậy, để hướng đến những giá trị bền vững thì còn rất nhiều việc phải làm.
Xây lại nền móng
Bóng đá Việt Nam với nền tảng rất tốt đang có hứa hẹn vượt giới hạn, tạo dựng dấu mốc mới ở hành trình phía trước. Nền tảng đó không gì khác hơn ngoài thế hệ cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng, giàu khát vọng ở các cấp độ tuyển trẻ hiện nay.
Để tiềm năng của các "măng non" tiếp tục phát triển đỉnh cao, quan điểm đào tạo, sự đầu tư chuyên biệt cho cầu thủ trẻ phải được thay đổi. Thế hệ Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tiến Linh… đã được đầu tư rất tốt ở ngay cả cấp câu lạc bộ (CLB), lại thường xuyên được chơi bóng cùng nhau. Cầu thủ trẻ hiện nay ít được thi đấu đều đặn ở cấp CLB. Mỗi năm chỉ một giải đấu dành cho lứa tuổi, thường xuyên phải "tập chay". Ra nước ngoài tập huấn với các đối thủ trình độ cao càng hiếm hoi. Rõ ràng, bóng đá nước nhà không thiếu "bột" nhưng để "gột nên hồ" cần phải đi đúng hướng với lộ trình chỉn chu, căn cơ và bài bản nhất.
![]() |
Lứa trẻ U17 Việt Nam cho thấy nhiều tiềm năng hứa hẹn phát triển. Ảnh: VFF |
Để có được những thế hệ cầu thủ chất lượng nối tiếp nhau, bóng đá Việt Nam phải nâng cấp quá trình tuyển chọn, đào tạo. Cần phải bảo đảm đồng bộ bốn yếu tố cơ bản trong công tác đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ: phải có thầy giỏi chuyên môn và thương yêu học trò; có quy trình tuyển chọn, đào tạo khoa học, phù hợp với xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại; điều kiện quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cầu thủ trẻ phải chuyên nghiệp; môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao.
Cần “chiến lược” hơn "chiến thuật"
Rất dễ nhận thấy, gần 25 năm "khoác áo" chuyên nghiệp nhưng bóng đá nước nhà chưa có định hướng phát triển cụ thể. Gần như chúng ta mới chỉ có những "chiến thuật" ngắn ngày để áp dụng chứ chưa tạo ra được "chiến lược" theo kiểu hoạch định lâu dài, bài bản để làm "kim chỉ nam" phát triển.
Rất nhiều địa phương đã phải trả giá đắt do giao phó hết cho các ông bầu nhảy vào tài trợ, không chịu đầu tư đào tạo trẻ. Khi doanh nghiệp đột ngột quay lưng thì mọi chuyện đã muộn. Rất ít CLB chăm sóc cái "gốc" khâu đào tạo trẻ, hầu hết đều đầu tư từ “ngọn”. Trong giáo dục, chúng ta có khái niệm "học thật, dạy thật, thi thật" thì bóng đá đến lúc cũng phải làm thật như vậy. Do đó, một CLB vững mạnh phải căn cứ vào những tiêu chí cốt lõi: nền tảng đào tạo trẻ; tiềm năng tài chính; sự tâm huyết của các ông chủ được kiểm định trong thời gian dài.
Chúng ta không phủ nhận công tác đào tạo trẻ đã tốt lên nhưng việc tuyển chọn, đào tạo trẻ chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, vẫn còn nặng về kinh nghiệm. Ngay cả với những đội chăm bẵm tốt cho lứa trẻ cũng không có quy trình đào tạo trẻ thống nhất trên toàn quốc, mỗi nơi làm một kiểu, không có quy chuẩn nào. Các nhà tuyển chọn, huấn luyện chưa thể đưa ra một công thức, triết lý đào tạo lối chơi mang tính thống nhất để hình thành hệ thống.
Bóng đá là môn thể thao tổng hợp của nhiều yếu tố. Chúng ta ứng dụng vào Việt Nam phải có nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, theo dõi, đưa giáo án ra cho cầu thủ thực hiện xem có hiệu quả không, rồi mới biết phương pháp đúng hay sai.
Bóng đá Việt Nam phải tái cấu trúc nền tảng, xác lập lại mô hình phát triển bóng đá ở cả khía cạnh chuyên nghiệp lẫn học đường, phong trào. Ở khâu đào tạo trẻ, chúng ta cần quy tụ nguồn lực xã hội, có thêm sự chung tay từ doanh nghiệp để nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất và nguồn lực quản lý. Đào tạo trẻ cần có nhân sự điều hành và làm chuyên môn giỏi thì cầu thủ mới giỏi được.
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc