Niềm hân hoan trước màu nắng Ba Đình
Nắng Ba Đình
Nắng Ba Đình mùa thu
Thắm vàng trên lăng Bác
Vẫn trong vắt bầu trời
Ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Ta đi trên Quảng trường
Bâng khuâng như vẫn thấy
Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy.
Ấm lòng ta biết mấy
Ánh mắt Bác nheo cười
Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác...
Nguyễn Phan Hách
Nhà thơ Nguyễn Phan Hách. Ảnh Internet |
Nhà thơ Nguyễn Phan Hách có nhiều bài thơ hay được bạn đọc nhớ và thuộc nằm lòng, trong đó có một số thi phẩm phổ thành những ca khúc nổi tiếng như “Làng quan họ quê tôi” (Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc từ bài thơ cùng tên), “Mối tình đầu” (Thế Duy phổ từ bài “Hoa sữa”)... “Nắng Ba Đình” ngắn gọn, kiệm lời nhưng lại là bài thơ hay nổi tiếng của Nguyễn Phan Hách, được đưa vào giảng dạy trong trường tiểu học suốt mấy chục năm qua. Bài thơ là tiếng lòng của thi sĩ nhưng lại được viết với một cảm quan và điểm nhìn khác hẳn - điểm nhìn từ hiện tại để nghĩ về đất nước, về mùa thu độc lập của Tổ quốc Việt Nam trong thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Bốn câu thơ mở đầu miêu tả vẻ đẹp của bức tranh mùa thu ở Quảng trường khi nhà thơ được viếng thăm lăng Bác. Màu nắng vàng thắm tươi lung linh ngời sáng. Thời gian và không gian dường như đồng hiện qua cái nhìn đầy tâm cảm và hoài niệm của thi nhân. Mùa thu về giữa lòng Thủ đô hôm nay vẫn như ngày nào có Bác, sao bỗng nghe một nỗi nhớ tràn đầy. Qua đó, nhà thơ gửi gắm tâm trạng bồi hồi, niềm xúc động thiêng liêng khi về đứng trước lăng Bác:
Nắng Ba Đình mùa thu
Thắm vàng trên lăng Bác
Vẫn trong vắt bầu trời
Ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Cũng chính nơi này, vào mùa thu năm 1945, Hồ Chủ tịch đã thay mặt Chính phủ lâm thời và toàn dân Việt Nam tuyên bố nền độc lập, mở ra một thời đại huy hoàng cho đất nước. Thời gian trôi qua, Bác Hồ đã về với “Mác - Lênin, thế giới người hiền” (Tố Hữu), nhưng mùa thu vẫn như dừng lại đó, khắc khoải, bồi hồi trong tưởng niệm miên man:
Ta đi trên Quảng trường
Bâng khuâng như vẫn thấy
Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy.
Tâm trạng “bâng khuâng” khi đi trên Quảng trường của tác giả vừa diễn tả cảm xúc bồi hồi, nhớ thương vừa như lời nhắn nhủ với thế hệ tương lai phải biết nhớ về nguồn cội, nhớ ơn các đến thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu và hy sinh cho đất nước. Hình tượng “nắng reo trên lễ đài” như một khúc ca vui, gợi niềm hân hoan, vui sướng và tự hào của tác giả về quá khứ; đồng thời nhà thơ như trải lòng mình hoài tưởng về một thời khắc hào hùng, tráng lệ trong mùa thu khai quốc của thời đại Hồ Chí Minh.
Sau giây phút hoài niệm bồi hồi, nhà thơ Nguyễn Phan Hách diễn tả tâm trạng rất thật của lòng mình khi đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ánh mắt Bác Hồ “nheo cười” như mới ngày nào đọc bản Tuyên ngôn khiến nhà thơ ấm lòng biết mấy. Hình tượng một vòm trời lồng lộng giữa Thủ đô vàng nắng mùa thu là một ẩn dụ độc đáo, một phát hiện tương đồng với hình ảnh cao đẹp, vĩ đại của Hồ Chí Minh:
Ấm lòng ta biết mấy
Ánh mắt Bác nheo cười
Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác...
Với thể thơ 5 chữ, âm điệu giàu nhạc tính, bài thơ Nắng Ba Đình của Nguyễn Phan Hách giúp mỗi chúng ta bồi dưỡng tình cảm cao đẹp khi hướng về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nhà thơ gửi gắm tấm lòng biết ơn của mình cũng như của muôn người dân nước Việt đối với Bác Hồ kính yêu.
An Đức
Ý kiến bạn đọc