Lối nào tìm lại tuổi thơ
Lúc còn thơ dại, tôi cũng như bao trẻ con khác, luôn muốn mình lớn thật nhanh để được bước ra cuộc sống ngoài kia, được tự do đi chơi, được làm điều mình thích. Nhưng cũng như bao người lớn khác, khi lớn rồi lại ao ước được trở về với tuổi thơ...
Tôi nhớ tuổi thơ xưa với buổi trưa hè trốn mẹ đi chơi. Nhớ những trận bóng trong cái nắng oi ả của mùa hè với cái bụi mù mịt của sân đất. Nhớ những lúc rượt đuổi nhau dưới mưa với lũ bạn cùng lứa ở xóm. Nhớ lúc bị đòn vì cái tội hái trộm trái cây nhà hàng xóm, để bò ăn lúa của người ta, rồi vẫn tin rằng bị mọc cây trong bụng khi ăn quả cả hạt. Nhớ lúc tung tăng chạy ra cửa đón mẹ đi chợ về lục tìm quà bánh ngọt ngào của quê hương. Nhớ quá đi thôi một thời tuổi dại.
Tôi thích nhất là mùa hè. Không đứa nào vướng bận chuyện học hành, tôi và đám bạn chơi đùa thỏa thích các trò chơi mang đậm bản sắc dân gian rất thú vị. Là con gái nhưng tôi tham gia tất cả các trò chơi mà bọn con trai chơi được: nào là trò tạt lon, trốn tìm, rồng rắn lên mây, bắn bi, và các trò nguy hiểm hơn một chút là chơi bắn ná, đôi cù, đánh tổng… đến các trò thùy mị nữ tính như nhảy dây, kéo co, lò cò… Trò nào tôi cũng không bỏ qua.
Một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ bất chợt đã đưa tôi về với những kỷ niệm dưới gốc phượng, mái trường xưa. Nơi đây, những người thầy, người cô, bạn bè đã đi qua đời tôi. Nhớ những ngày đi học cùng lũ bạn. Sách vở không đầy đủ nhưng những hạt mầm ước mơ vẫn được gieo trồng. Tiếng trống trường vang vọng thúc giục. Tôi nhớ tiếng ve kêu mùa hè, những bài giảng của thầy cô năm nào.
Minh họa: Trà My |
Còn đâu những buổi trưa hè nắng cháy, miệng hò hét vờn nhau của những đứa trẻ, trên tay mỗi đứa là cây súng bằng bẹ chuối. Còn đâu tiếng ếch gọi đàn những chiều sau mưa, lại cầm đèn đi soi “vũ nữ chân dài”. Thật tuyệt vời khi quê tôi có những âm thanh thế này, dù thời gian có làm thay đổi mọi thứ, khúc nhạc đồng quê vẫn giàu chất trữ tình, đượm một nét buồn đặc trưng của miền quê…
Tuổi thơ tôi lớn lên với những nụ cười hiền hòa của người dân quê, như những khúc tình ca dịu nhẹ, những bản đồng dao âm vang vào buổi chiều tà trên cánh đồng mênh mông. Những đêm yên ả với gió, với trăng, với tiếng ếch văng vẳng đầu làng, tiếng ê a ngân nga của bọn nhóc. Tôi nhớ nụ cười của những người bạn thời khốn khó cứ nghển đầu lắng nghe câu chuyện ngày xưa rồi ngẩn ngơ mơ màng. Nhớ mùi thơm của bắp, khoai, cá trên những cánh đồng còn quyện chung mùi rơm rạ. Và tôi nhớ bóng bạn thoắt ẩn thoắt hiện sau những ruộng bắp, trên cánh đồng. Nhớ nhiều lắm những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng có lẽ cái tôi đang nhớ là những nụ cười, những tháng ngày hồn nhiên ngây thơ vô lo vô nghĩ; là cái bình yên, chân thật của làng quê; nhớ hơn nhớ người yêu.
Khi lớn lên, cuộc sống bon chen mệt mỏi và chông chênh lắm. Hơn thua ganh ghét, tranh giành mọi thứ, có khi còn trở mặt với nhau. Chẳng còn những ánh mắt trong veo mà là những cái nhìn lo toan tính toán. Cũng như bao người, tôi bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống với biết bao lo toan giữa đời thường. Khi người ta đủ lớn thì cái tôi cũng lớn lên theo. Ai cũng tự giới hạn mình trong những định mức, để mọi điều là vừa đủ, để không quá tha thiết, không quá say mê, không quá hồn nhiên như ngày xưa ấy... Giờ đây, ta lại ước gì được quay lại ngày xưa.
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo tuổi thanh xuân, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi thời gian. Để bây giờ lại thấy tuổi thơ ngày ấy thật bình yên biết bao, thật đáng quý biết bao. Nhưng giữa muôn ngàn lối rẽ của cuộc đời, có lối nào đưa tôi về lại tuổi thơ, lối rẽ nào cho ta về với giấc mơ thần tiên?
Phạm Thị Mỹ Liên
Ý kiến bạn đọc