Mùa khói lên hương thầm thì
Những con đường uốn lượn như tơ mành. Những khúc cua vắt vẻo tựa nếp gấp tay áo. Con đường dốc chòng chành cuồn cuộn cả ruột gan.
Và bạn biết đó là dấu hiệu của nếp nhà sắp hiện ra. Gần gũi. Thân thương. Phía sau rặng núi, những trập trùng, nơi mái nhà yên ả là mành khói trắng cuộn vòng lan xa, lên cao. Mùa khói lên hương thầm thì vốn đã ghim đầy nỗi nhớ trong tim nay đã dần dần hiện ra trước mắt.
Có một mùa khói dâng đầy trong mắt, dâng đầy trong ký ức. Làn khói lam chiều nơi quê hương đồng nội nhẹ nhàng len nhẹ đằm sâu nơi nỗi nhớ đứa con xa quê. Có những nỗi nhớ thật lạ, luôn ở đó, luôn đợi chờ bồi đắp bao cảm xúc. Thảng khi thèm đến nao lòng một mảnh khói, mùi khói thân thuộc lẩn quất đâu đây.
Lúc lạc chân nơi phố thị đồng nghĩa ta đã lạc xa miền khói trong tâm tưởng. Chỉ có những khói bụi, khói xăng xe xa lạ, chật chội, bức bí trong khoảng không gian chật hẹp. Chúng bị buộc mình trong nơi chốn chẳng có lối ra. Để lòng cứ khao khát dư ảnh mùa khói nơi xa.
Và khói trở về chờn vờn trong giấc mơ. Nơi đó bạn được gặp lại mùa khói của riêng mình. Lặng lẽ cầm tay dẫn dụ về một miền thơ ấu đậm mùi rơm rạ, mùi cỏ cây hoang lạ, mùi lá, mùi khói bếp thân quen. Niềm yêu thực thà mùi khói đốt đồng mộc mạc sau vụ gặt. Từng gốc rạ chi chút dưỡng chất tạo nên thành phẩm cho người. Giờ đây lại tiếp tục nghiêng mình trong tàn tro, vun vén những gì còn lại cho đất đai ruộng đồng.
Minh họa: Trà My |
Mùi khói đồng chiều quyện cùng chút rơm, dăm hạt thóc còn sót lại, cùng mùi bùn nồng ẩm tạo nên hương thơm ngai ngái khó lẫn khó quên. Khói xoắn xít quấn quyện để lên cao thành từng vòng, từng khối, từng hình dáng. Màu trắng gợi cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến khó tả. Lặng đứng giữa đồng chiều thả hồn mình lãng đãng theo từng đám mây khói. Hít hà thật sâu, thật lâu mùi thơm đồng nội thân thuộc.
Khói “trói” bạn vào quê hương bằng từng mảnh thương niềm nhớ. Khói sớm mai trong ngần vị bình minh. Khói trưa pha màu nắng đầm đậm. Thảng thốt chút vội vã, hối hả bữa cơm đón người. Khói chiều ám màu hoàng hôn hoang hoải, ngất ngây. Pha một thư thả cuối ngày sum vầy yên bình. Khói của từng thời khắc mang một dư vị riêng.
Ta vịn vào từng sợi khói nương sợi dây mỏng mảnh trở về. Chân trời hư ảo thanh bình vẫn đợi. Là khói bếp thơm mùi cơm mới sau vụ gặt. Dậy lan nhung nhớ. Khói từ nóc bếp đơn sơ vương mùi thức ăn của mẹ. Khói vẩn vơ trên nếp nhà tranh bịn rịn như bước chân đứa con chẳng nỡ rời xa. Khói từ ấm trà sen pha hoa nhài thơm lừng sớm mai của bố. Khói hương trầm ngày Tết quyện vào không khí. Khói từ nồi nước gội đầu quen thuộc của mẹ. Khói từ đám lá khô, thân cành rơi rụng sau hè. Khói miên man, mê mải, lửa chầm chậm bén lan và đưa khói lên cao. Khói vương mùi ẩm mục của đống gỗ sau cơn mưa. Khói chậm rãi từ tốn trên nương ngô. Khói vờn bay trên cánh đồng thênh thang sau mùa gặt. Chạy lan lan từ chân rạ này sang chân rạ khác, hòa hơi ấm thơm của vài nhánh lúa sót vương. Khói mang hương thơm củ khoai, củ sắn nướng của mấy đứa trẻ dúi dụi trong đống rơm. Ánh mắt dõi theo chờ đợi.
Ta đi tìm mùa khói từng có của riêng mình trong vòng quay ký ức. Trong từng thân thuộc bé mọn. Khói gần gũi. Khói bình dị. Khói gắn bó và khói yêu thương. Và ta biết có một giấc mơ mang màu khói bình yên luôn ở đó chờ người trở về…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc