Multimedia Đọc Báo in

Thì thầm mùa đông

05:26, 03/12/2023

Nàng đông chầm chậm đặt dấu chân lên con đường thời gian, khe khẽ báo hiệu mùa về bằng một tiếng thở trầm nhẹ pha lẫn chút gió lạnh.

Mùa buốt giá thực sự đã về, vắt vẻo trên nhánh cây năm tháng. Ngỡ ngàng nhận ra thời gian dịch chuyển một nhịp bởi sáng nay làn gió lành lạnh ùa về chạm vào thịt da. Khi bạn với tay mở cánh cửa, chớm lạnh se sắt vội vã tìm vào báo thức, nhắc nhở. Đông chùng chình trên phố sáng nay nơi bầu trời đã kịp nhuốm vệt u hoài. Bầu trời khắc khoải một nỗi niềm ưu tư trong sắc màu đùng đục, tạm biệt nét trong xanh mùa thu ngày hôm qua. Lòng người dường như chực chờ trong nhung nhớ mênh mang.

Cảm xúc trong bạn lang thang đi rong, lần tìm gõ cửa miền xanh ký ức thời thơ ấu dịu ngọt. Những ngày đông, mẹ cần mẫn dậy sớm mỗi buổi mai. Nhanh chóng nhóm lửa cho ánh sáng bừng lên, tỏa ấm áp rộn ràng khắp căn bếp nhỏ. Mẹ bắc một nồi nước to để lát nữa mấy bố con dậy có ngay nước ấm pha rửa mặt, chống lại cái lạnh buổi sớm. Dù còn bé xíu, con vẫn thường tỉnh ngủ khi mẹ rời giường. Nấn ná thêm một chút, úp mình vào khoảng trống còn đọng lại hơi ấm mẹ nằm rồi nhanh chóng xuống bếp. Vội vàng hơ hóng đôi bàn tay hao gầy bên ngọn lửa tìm chút hơi ấm, mẹ cầm chặt bàn tay con truyền ấm áp, yêu thương. Những mùa đông tuổi thơ của con được ở bên mẹ luôn dịu dàng, hạnh phúc đến vậy.

Minh hoạ: Trà My

Chạm vào đông, nghe thời gian lặng lẽ chảy trôi trên nhịp cầu năm tháng. Đông đưa ta về ngày rét buốt. Mẹ vốn sức khỏe yếu, chẳng chịu được lạnh nên trong nhà tối nào cũng có một chậu nhôm đựng than. Tụi trẻ thích thú lắm, ngồi quây quần xung quanh, dùng chiếc quạt mo quạt lấy quạt để cho lửa bừng lên. Bức tranh quen thuộc có chú cún kề bên, bạn mèo lơ đãng nằm vo tròn sưởi ấm. Mẹ tỉ mẩn tháo từng sợi len từ những chiếc áo cũ, đan nên những chiếc áo mới vừa vặn cho con trẻ. Con sung sướng được làm phụ tá, chăm chú quấn len thành cuộn. Con còn xin mẹ một ít len, tự mình mày mò đan chiếc áo búp bê nhỏ xinh. Những đứa trẻ nhà nghèo vẫn may mắn khi có thể tự học hỏi, tự làm để lớn lên mỗi ngày trong gian khó mà chẳng hề than van. Cuộc đời cho mỗi người một hoàn cảnh để ta học bài học trong đời và trưởng thành qua dâu bể.

Đông ru mình trong từng chuyến xe hoa chở theo bình yên về phố thị. Phố trầm tư, lặng yên bừng lên trong mỗi hương sắc của từng loài hoa. Hoa bách nhật tím biếc con đường, hoa thạch thảo trắng như nỗi nhớ, hoa hướng dương vàng rực cả một khoảng trời. Đông ủ mình trong vạt hoa cải thao thiết nở ven sông...

Đông ru mình trong màu nắng vấn vương thỉnh thoảng bừng lên giữa khoảng mùa xa vợi. Triền nắng hong khô tái tê, buốt giá, cái bàng bạc phủ lấp lên không gian. Để ai đó ngẩn ngơ ngắm nhìn lạc mình trong giọt nắng trong veo mùa đông rơi rớt khoảng tường rong rêu. Đông ru mình trong cái nắm tay ta đi cùng nhau trên phố, ánh mắt lạc trong nhau, ngỡ khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Thời gian chuyển dời, đổi thay ai biết được ngày mai ra sao, thế nên cứ bình yên tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại.

Ta lặng ngắm mùa đông bình yên đi về trong nỗi nhớ.

Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc