Multimedia Đọc Báo in

Mùa này nắng đã vàng chưa?

06:33, 16/03/2024

Một sớm mai trên đường phố thị, ngắm giọt nắng rơi chợt nhớ quê nhà! Một thoáng đồng xa, trong chiều nắng nhạt, những ngày ruộng cạn, nắng đổ sau lưng. Mấy mùa lưng chừng, sau cơn mưa nhỏ, nắng tràn ngoài ngõ, từng sợi xuyên qua tàng cây xanh lòa xòa đổ bóng.

Mùa này lúa đang hãy còn non lắm! Cái màu xanh tơ non thắp lên cả một sắc xanh trải dài xa ngút tầm mắt. Mỗi khi có cơn gió thổi ngang, thảm lúa lại rập rờn từng đợt sóng lượn. Người dân quê tôi không biết đã bao đời gắn bó với cây lúa, ruộng đồng.

Từ ngày tấm bé, tôi đã quen với việc sáng sáng ra đồng cùng ba mẹ, chiều chiều lại lùa đàn trâu về chuồng khi tà dương khuất dần sau lũy tre làng. Nắng mưa hằn trên đôi vai, sương sớm mưa chiều, đồng sâu ruộng cạn, hương lúa non mùi bùn ngai ngái, tất cả những điều ấy vun đắp nên bao mái nhà, dựng làng dựng xóm và góp nên ký ức làng quê mộc mạc mà đầy ắp nghĩa tình.

Đôi lúc tôi tự “may” cho mình một “túi nhớ - quên”, gói vào thương nhớ, mở ra nồng nàn. Giọt nắng nào đã vàng ở phía đồng quê, ướp mật lên sắc mây trời sông nước.

Những đám trẻ con nô đùa, chạy chơi mặc cái nắng đổ trên lưng, đôi chân trần dẫm lên mặt cát. Làn da cũng được nhuộm màu đậm đà như phù sa châu thổ, một tiếng cười vọng vang, một mái tóc hoe vàng lơ thơ trong gió thốc, người ta ghi nhớ bức tranh ký ức đôi khi chỉ từ những phác thảo giản đơn như thế. 

Minh họa: Trà My

Tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên từ làng như tôi luôn ăm ắp hình ảnh của những cánh đồng trải dài, tiếng sáo diều vi vút trên cao, mùa đào hang bắt chuột đồng, mùa đi cắm câu soi nhái ban đêm. Biết bao nhiêu là ký ức, ngọt ngào trong veo như màu nắng.

Chính những điều ấy đã giúp cho tôi có quãng đời ấu thơ thật bình yên mà sau này mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy lòng bình yên và ấm áp. Làng quê vẫn luôn thủy chung đợi người về, ba mẹ vẫn rộng vòng tay đón những người con xa xứ dù sau này tôi có lớn lên, đi đến đâu khắp muôn nẻo đường đời.

Như nắng mưa vẫn thủy chung hai mùa đổ xuống xứ này, như hạt phù sa nâu đỏ vẫn âm thầm bồi đắp thêm cho ruộng đồng cây trái oằn sai mùa vụ. Vẫn là cảm giác ấy, mỗi lần đạp xe giữa thênh thang quãng đồng, nắng phía sau lưng và màu xanh mướt mát cứ hiển hiện ra phía trước.

Cả một vùng xanh rộng lớn bao phủ lấy tôi, tôi cứ mải miết với những vòng xe trong nồng nàn hương bùn hương đất, mùi mạ non, mùi của đất trời, cây cỏ. Lồng ngực như căng ra theo từng cơn gió, ngẩng mặt lên phía trên là nắng vàng ươm rải đầy môi mắt. Tự cho phép mình một chút thả lòng thư thái, tạm gác muộn phiền áp lực sang một bên và hít trọn vào lòng hương tinh khiết của đất trời.

Cảm giác bình yên và dường như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời. Bình yên như mỗi lần trở về nhà, được chạy tới chạy lui nghe mẹ chỉ bảo, dặn dò. Có lu nước mưa mát lịm, chiếc bếp cà ràng chụm bằng củi tàu dừa cháy đượm, có chiếc ấm trà được ba ủ trong vỏ dừa khô.

Mâm cơm chiều dọn lên trên chiếc giường tre, chén cơm trắng nóng thơm, dĩa khô nướng mặn mòi, đọt lang luộc chấm cùng trứng vịt đồng dầm nước tương. Ba khen mẹ khéo luộc trứng hồng đào, dĩa rau xanh non nhuốt. Mẹ cười, nụ cười lành hiền đến là thương!

Một sớm mai xanh trên đường phố thị, nghe giọt nắng rơi bất giác tự hỏi lòng: “Mùa này, nắng đã vàng chưa, ở phía quê nhà?”.

Phong Dương


Ý kiến bạn đọc