Multimedia Đọc Báo in

Thương nhớ mùa Vu Lan

14:06, 18/08/2024

Cuối hạ, những cơn mưa bất chợt làm đất trời dịu lại. Tháng Bảy về, tháng của mùa Vu Lan báo hiếu, tháng có ngày xá tội vong nhân. Không hiểu sao, mỗi lần đến tháng Bảy, lòng tôi lại bồi hồi biết bao thương nhớ.

Tôi nhớ tháng Bảy có cơn mưa chiều, vườn nhà ở quê tôi cây trái bắt đầu chín tới. Những buồng chuối lốm đốm quả vàng, na mở mắt tròn xoe, ổi xá lị không giấu nổi mùi thơm và cứ thế phảng phất qua từng nhành lá. Trẻ con hít hà, rồi thi nhau cõng đồng đồng hoặc nhảy cẫng lên mà hái. Người lớn đi bên đường cứ trầm trồ ngắm nghía những quả dâu cũng đã căng tròn. Dường như tất cả đều tràn đầy sức sống, thơm tho, hứa hẹn một mùa bội thu hoa trái.

Tôi nhớ tháng Bảy có mùi nhang trầm vấn vương thơm khắp mọi nhà, trên ban thờ tổ tiên, thơm tận cổng và lan xa cả đầu làng cuối xóm. “Tháng Bảy mỗi nhà mỗi quảy”, nghèo lắm cũng có mâm cơm cúng đơn sơ để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, ban phát thức ăn cho những âm hồn đơn lẻ, quạnh hiu, đói rét lang thang. Ngày xá tội vong nhân rằm tháng Bảy có truyền thống từ lâu đời, đậm tính nhân văn, nên không những không nhạt phai mà càng về sau càng thêm trang trọng, thiêng liêng hơn trước. Vây nên, từ mỗi gia đình đến các chùa chiền, tháng Bảy luôn khói hương huyền hoặc, âm âm như lời cầu kinh chúc phúc đến mọi người.

Minh họa: Trà My

Tôi nhớ tháng Bảy theo mẹ đi chợ quê mua nhiều thứ để cúng rằm. Mẹ tôi nghiêm cẩn, chỉ mang theo cái thúng nhỏ để đội đầu khi ra về. Những hàng tre mướt mát hơi sương, con đường đất quanh co uốn lượn theo làng cứ như người bạn nhỏ dụ dỗ tôi chạy chơi không biết mệt. Chợ mua bán cho ngày rằm tháng Bảy đông đúc. Hàng hoa và hàng mã là đông nhất. Những bó huệ trắng tinh khiết, những ôm sen hồng thơm mát, hoa mộc giản dị chốn quê cũng được gói cẩn thận trong màu xanh lá chuối. Một niềm cảm xúc trào dâng, lâng lâng lan nhẹ tâm hồn. Tôi đứng rưng rưng nhìn người ta mua hàng mã, áo mũ, muối, hạt nổ và một số áo binh cúng cho người đã khuất. Chao ôi, thương lắm kiếp người, ai còn sống mà không lo cho người thân của mình đã không còn trên dương thế!

Tôi nhớ tháng Bảy về mẹ ru tôi bằng những câu chuyện nhuốm màu tâm linh Phật pháp. Nhớ nhất là chuyện kể về Mục Kiền Liên, bởi câu chuyện đã đánh động vào tâm hồn tuổi thơ non nớt của tôi về lòng hiếu thảo của người con vô cùng cảm động. Vượt bao gian nan, khổ nhọc, khát khao được cứu mẹ khỏi nỗi đau của nghiệp báo khiến ai nghe đều rơi nước mắt. Rồi ngước nhìn lên dải sông Ngân Hà, bầu trời đầy sao, mẹ tôi lại kể tôi nghe câu chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Tôi nghĩ sông Ô Thước ngăn cách thân xác hai người đến với nhau nhưng làm sao ngăn được trái tim yêu thương, mối dây tâm hồn ràng rịt? Mới hay, có được tình yêu cho nhau phải trải qua muôn vàn cách trở, vậy nên hãy biết thương quý nhau mỗi giây phút được ở cận kề nhau trong cuộc đời này.

Tôi đã đi qua nhiều mùa Vu Lan trong cuộc đời mình, giờ thì cũng đã năm mươi năm cảm được khói hương từ mỗi nếp chùa, ngôi nhà thương nhớ. Tháng Bảy dường như trời đất giao hòa hơn, tình thương yêu con người càng thêm gắn bó hơn, nhất là hai cõi âm – dương như không còn cách biệt mà trở nên đồng cảm, đồng vọng đến diệu kỳ. Bông hồng cài trên ngực áo tôi vẫn một màu thắm đỏ, tôi càng thấy mình mang nặng ơn nghĩa sinh thành, ơn nghĩa cuộc đời quá lớn. Trong những ngày “tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt”, lòng tôi càng thương nhớ nhiều thêm. Nhớ thương tháng Bảy mùa Vu Lan của những năm tháng xa vời…

Trường Thiên


Ý kiến bạn đọc