Xuân vẽ lên trời một dải lụa mềm
Nếu như mùa hè là khúc nhạc sôi động, mùa thu là bản hòa ca dịu dàng, mùa đông là khoảng lặng đầy suy tư, thì mùa xuân chính là họa sĩ thiên tài, vẽ lên trời một dải lụa mềm, mịn màng như giấc mơ của tuổi thanh xuân.
Tôi yêu những ngày đầu xuân khi bầu trời xanh trong như ngọc, lấp ló những đám mây trắng mỏng manh tựa hơi thở của gió. Ánh nắng đầu năm nhẹ nhàng rải lên mặt đất những giọt vàng óng ánh, không gay gắt mà ấm áp đến lạ thường. Nếu tinh ý, mọi người sẽ thấy ánh nắng ấy giống như một thứ bút pháp của mùa xuân, điểm xuyết những mảng sáng lung linh lên cảnh vật, khiến mọi thứ đều bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài.
Trên cánh đồng, những mầm non vừa nhú lên như lời chào đầu tiên gửi tới mùa xuân. Ngọn lúa xanh mơn mởn, những chiếc lá non còn vương chút sương mai trong suốt như pha lê. Đâu đó, cánh hoa đào chớm nở, e ấp như đôi má thiếu nữ, điểm sắc thắm giữa nền trời. Những bông hoa mai rực rỡ khoe mình trong nắng, vàng như ánh kim, tựa dải lụa mềm được gió xuân nâng niu.
Xuân vẽ lên bầu trời không chỉ có những đường nét của màu sắc, mà còn cả âm thanh và hương thơm. Tiếng chim líu lo trong vòm lá, tiếng gió khẽ thổi qua những nhành cây còn trơ trụi, và đôi khi là cả tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đang nô đùa. Không khí tràn ngập một mùi hương thanh khiết, có vị ngai ngái của cỏ mới, mùi ngọt ngào của những đóa hoa đầu mùa và cả mùi khói bếp thoang thoảng từ những căn nhà nhỏ chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Minh họa: Trà My |
Tôi vẫn nhớ ngày bé, xuân trong tôi là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng bà quét sân, thu gom những chiếc lá khô còn sót lại của mùa đông. Mẹ thì tất bật bày biện mâm cỗ ngày Tết, với bánh chưng xanh, dưa hành, và những đĩa mứt thơm lừng. Cả nhà quây quần bên nhau trong niềm háo hức, vì biết rằng mùa xuân không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của sự đoàn viên.
Mùa xuân cũng vẽ lên tâm hồn con người những cảm xúc rất riêng. Trong từng ánh mắt, từng nụ cười, dường như có một tia sáng mới, long lanh và hy vọng. Đó là tia sáng của những khởi đầu mới mẻ, những dự định còn dang dở được nuôi dưỡng bởi niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Người ta bước ra khỏi nhà với bước chân nhẹ nhàng hơn, tay trong tay cùng người thân, bạn bè đi lễ chùa, dạo chơi, hoặc đơn giản chỉ là ngắm nhìn sắc xuân tràn ngập phố phường, thôn xóm.
Tuy vậy, không phải lúc nào mùa xuân cũng rộn ràng như một bản nhạc lễ hội. Có những khoảnh khắc xuân trầm mặc, khiến lòng người khẽ chùng xuống trong dòng chảy suy tư. Đó là khi bạn ngồi bên hiên nhà, lặng ngắm từng cánh hoa rơi, nghe tiếng gió vi vu kể chuyện đời. Những ký ức cũ ùa về, những nỗi nhớ nhung mông lung hay ước mơ còn dang dở, tất cả như hòa quyện vào dải lụa mềm mà xuân đang vẽ lên bầu trời.
Mùa xuân là vậy, vừa tinh khôi lại vừa cũ càng, vừa vui tươi lại vừa trầm mặc. Nó khiến con người ta cảm thấy bé nhỏ trước sự vĩ đại vô cùng của thiên nhiên nhưng đồng thời cũng đầy biết ơn vì được sống giữa những điều đẹp đẽ, ân tình mà cuộc đời trao tặng. Xuân vẽ lên trời một dải lụa mềm, và tôi tin rằng, trong dải lụa ấy, có một phần dành riêng cho tôi, cho bạn, cho tất cả những ai biết yêu tha thiết mùa xuân.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc