Có một ngày tôi đến Phú Quốc
Có một ngày tôi đến Phú Quốc
không phải để thả mình trong làn nước biển xanh,
mà lặng lẽ tìm đến một nơi không tiếng sóng
chỉ có tiếng thở dài của gió
trước những vết sẹo không liền da của lịch sử.
Tôi bước qua cổng sắt nhà tù hoen gỉ
mỗi bước chân như giẫm lên một lát cắt thời gian.
Những dãy nhà mái tôn trống hoác
nghe vọng vang – tiếng thét căm hờn
nghe chớp lửa - trong ánh nhìn căm hận
Tự Do - cháy bỏng mắt tù nhân.
Mô hình người tù bất động trên sàn
ánh mắt như nhìn tôi, kể chuyện
lũ giặc cuồng ngông dùng cực hình tra tấn:
chúng đóng đinh vào khớp tay, khớp chân người tù,
chiếu đèn cao áp vào mắt, đập vồ vào ngực,
“Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung”(*),
dìm người tù trong thùng phuy đầy nước
búa nện thùng thùng - cơn đau lộng óc,
những chiếc rọ thép gai hoen gỉ trên cát
giữa trời nắng như thiêu như đốt
cháy da, cháy thịt tấm thân gầy…
Tôi tự hỏi: Làm sao con người chịu được
đòn tra tấn độc ác nhất trần gian?
làm sao trái tim không tan chảy
khi mỗi phút giây đối mặt với cực hình?
Nhưng tôi hiểu - ở nơi tăm tối ấy
đã bừng lên ánh sáng niềm tin
nơi địa ngục trần gian
người cộng sản hóa thành bất tử.
Những cái tên không còn nguyên hình trên bia đá
nhưng còn mãi trong tâm khảm bao người
dáng đứng người tù Phú Quốc
dựng nên tầm cao đất nước hôm nay.
Tôi cúi đầu
không phải vì nắng rát
mà vì lòng mình chùng xuống,
trước những con người vĩ đại đến mức bình thường.
Rời nhà tù, lòng tôi trĩu nặng
nắm chặt tay, tự nhủ với mình:
hãy sống sao cho xứng
với những người đã ngã xuống
để hôm nay đất nước yên bình
để Phú Quốc có một ngày tôi được ghé thăm.
(Kính dâng hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.)
(*) Tố Hữu, Người con gái Việt Nam.
Nguyễn Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc