Chum đất ngày cũ
Tình cờ bắt gặp hình ảnh một chiếc chum gạo, bên trong ủ những trái bình bát chín vàng, tròn lẳn, tôi bỗng thấy bồi hồi.
Chiếc chum đất đượm dấu vết thời gian, đựng những hạt gạo trắng ngần, cùng cái lon đong gạo cũ mòn, đôi chỗ gỉ sét, sao quá đỗi chân phương, gợi thương, gợi nhớ. Những đồ vật giản dị, bao năm nép mình dưới mảnh trời quê yên ả, tưởng quá thân quen đến mức dễ bị lãng quên nhưng thật ra đã bện sâu vào ký ức. Thoáng chốc, tôi ngược về miền hồi tưởng mênh mang, nơi có những chiếc chum đất của mẹ.
Ngày ấy, ở góc nhà, mẹ đặt một chiếc chum gạo cũ thâm nâu, kê phía dưới vài hòn đá nhỏ. Mỗi lần hái được những trái ổi, trái na chưa chín, mẹ cũng thường ủ vào chum gạo. Đôi khi có cả nải chuối vườn còn xanh, vài trái xoài mới ửng. Anh em tôi cứ mở ra xem rồi đậy nắp lại, hồi hộp đợi trông những trái ổi, trái xoài chín mềm, ngọt thanh. Chiếc chum đất âm thầm giữ lại mùi hương thơ ấu. Khi quả chín, mở nắp chum gạo sẽ nhận ra một làn hương ngan ngát, thơm nức lòng. Như thể bên trong chiếc chum đất phủ bụi là phép màu, nỗi ngóng trông cùng những niềm vui trẻ thơ lấp lánh. Chúng tôi dần lớn lên từ những thảo thơm ấy, sâu xa hơn chính là tấm lòng của mẹ ngọt lành, vẹn nguyên.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Những chiếc chum đất ngày xưa còn được mẹ dùng để lọc nước. Mẹ cho sỏi sạch vào lưng lửng lòng chum, phía dưới gắn một ống tre được vát nhọn đầu. Rồi múc gầu nước giếng đổ vào đó, để nước chảy ra từ ống tre thành một dòng trong vắt. Nước đã được lọc mẹ đun sôi để nguội cho cả nhà uống hay rót vào chiếc bình thủy để cha pha trà mỗi tinh sương.
Tôi khẽ chạm vào chiếc chum lọc nước, bao giờ cũng thấy mát rượi, yên lành. Bao nhiêu tháng ngày dưới mái hiên sau, chiếc chum đất của mẹ loang lổ những ngấn rêu mờ. Dưới chân bệ đá lưa thưa nhành dương xỉ. Tiếng nước chảy tí tách vọng vào lòng tôi thanh âm lắng sâu, êm ả, mỗi khi tôi được an trú trong gian bếp của mẹ. Dòng nước ngọt lành lọc từ chum đất, tự bao giờ ngấm vào tôi dư vị của niềm thương mến trong veo.
Ở miền quê nhỏ của tôi, những chiếc chum hứng nước mưa thường được đặt trước hiên nhà. Đám trẻ quê sau buổi chạy nhảy ngoài đồng, hay người làng đến nhà biếu bó rau, con cá sẽ múc những gáo nước mát rượi rửa tay chân. Thỉnh thoảng bắt gặp những dải nắng mỏng, nghiêng qua mái hiên rọi vào chum sóng sánh. Đôi khi ai đó quên đậy nắp chum, để những cánh hoa ổi, hoa sứ bâng khuâng níu gió bay vào. Đêm về trăng sáng bàng bạc miền quê, cúi nhìn chum nước bỗng thấy lòng dịu lại, bởi những ánh vàng bềnh bồng, nhẹ bẫng như đang hòa vào một áng ca dao. Bởi tất cả niềm dung dị ấy nên tôi đâu nỡ quên chiếc chum đất lành hiền, đựng cả bốn mùa ở trước hiên nhà.
Mẹ còn dùng chum đất để muối dưa, muối mắm. Trong lòng chum đất như được tráng một lớp men thời gian, giữ được vẹn nguyên vị dưa, vị mắm, dẫu bên ngoài trời nắng hay mưa. Những chiếc chum in dấu tay mẹ khuya sớm tảo tần. Ở góc nhỏ khiêm nhường, bóng ngả vào năm tháng, chúng âm thầm cất giữ cả một miền xưa cũ thân thương. Những chiếc chum lưu lại dáng hình của mẹ, của bà, bao người phụ nữ quê một đời thương khó, gửi giấc mơ vào chái bếp, mảnh vườn.
Bà tôi đã về miền mây trắng. Mẹ tôi tóc ngả màu bể dâu. Tôi trở về thảng thốt nhận ra tuổi ấu thơ đã xa mình hun hút. Bây giờ những bồn nước, máy lọc hiện đại có sẵn, gian bếp quê cũng dần thưa vắng những chum mắm, vại cà. Chiếc chum đất cũ dần lui về dĩ vãng, mà sao vẫn còn nghe đâu đây tiếng cười reo khi trái ủ trong chum đã chín, nghe cả tiếng nước chảy man mác hiên sau…
Trần Văn Thiên
Ý kiến bạn đọc