Khe Sanh
anh đã ôm cả mây trời vào ngực
là khi em nói yêu anh
trời triệu năm, mây ngàn năm trắng tóc
anh ngược chiều thăm thẳm Khe Sanh
anh đã ngắm bình yên hoa trẩu
sông Sê Pôn nước chỉ một màu
Lao Bảo những đêm dài không ngủ
có hồn anh thức đợi giữa ngàn lau
anh dẫu chết cũng tin vào cổ tích
là khi em gieo màu nắng dã quỳ
vàng ngợp quá với những điều quay quắt
làm sao anh tìm thấy đường về
khi anh ngỏ lời thương trong gió
trời bỗng thấp hơn, đất bỗng cao hơn
để gương mặt người xanh như màu lá
như cây rừng đứng ở đầu non
anh đã ôm cả mây trời vào ngực
dù mai kia nước chảy đá mòn
dù xưa sau có những điều sẽ mất
thì dáng em, dáng núi vẫn còn
khi em nói một điều rất thật
rằng đến đây thì ở lại đây
Khe Sanh chợt rùng mình trong đáy mắt
mây trắng ngang trời, mây trắng bay…
Từ Dạ Thảo
Ý kiến bạn đọc