Multimedia Đọc Báo in

Bản hòa ca tình người nơi biên giới

09:21, 31/12/2025

Người đẹp và lính biên phòng

Người đẹp không ngủ trong lâu đài

Người đẹp thức với mái sàn chờ đợi

Lính biên phòng đêm tuần tra biên giới

Mang gió rừng lên từng bậc cầu thang.

 

Người đẹp ngồi bên bếp bóc măng

Ngọn măng trắng hay cổ tay ngần trắng

Dao thái măng thì lưỡi dao lấp loáng

Mắt cắt gì mà sắc thế mắt ơi!

 

Lính biên phòng đùa một câu thôi

Để được thấy người đẹp cười e lệ

Hàm răng trắng, làn môi tươi tắn thế

Sao bàn tay người đẹp cứ hờ che?

 

Người đẹp quen đón các anh về

Bếp lửa đỏ hong khô sương núi

Rá sắn luộc thơm từng ngọn khói

Bát khoai lang đảo mật, ngọt câu mời.

 

Không ăn nhiều, người đẹp không vui

Nụ cười tắt còn lửa nào sáng được

Thì ăn thêm, đáp tấm lòng chân thật

Đường tuần tra còn lắm dốc, đêm dài.

 

Lính biên phòng lại đi vào mưa rơi

Người đẹp xuống tận chân thang đưa tiễn.

“Noọng ngủ ngon!” - người đẹp “ờ” một tiếng

Nghe quen rồi cứ ngọt suốt đường biên!

                                      Vương Trọng

Không có những tuyên ngôn lớn lao, cũng chẳng có những hình tượng kỳ vĩ, bài thơ “Người đẹp và lính biên phòng” của Vương Trọng đem đến cảm giác gần gũi như một chén rượu ngô bên bếp lửa, như nụ cười e thẹn của cô gái miền sơn cước, như tiếng bước chân lính biên phòng trong màn mưa cuối dốc biên cương. Giữa sự khắc nghiệt nơi tuyến đầu Tổ quốc, vẻ đẹp của con người hiện ra trong trẻo, tự nhiên, nhất là sự giao hòa giữa đôi hồn của người lính biên phòng và sơn nữ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thế Hùng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thế Hùng

Bài thơ mở ra bằng hình tượng “người đẹp” - một cách gọi thật thân thương, trìu mến qua cảm nhận của người lính vùng biên. Nhưng “người đẹp” trong thơ không phải giai nhân lộng lẫy giữa lầu son gác tía, không phải nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, mà là cô gái bản mộc mạc, khỏe khoắn, gắn bó với núi rừng: “Người đẹp thức với mái sàn chờ đợi/ Lính biên phòng đêm tuần tra biên giới/ Mang gió rừng lên từng bậc cầu thang”. Chỉ mấy câu thơ giản dị nhưng tác giả đã phác dựng được cả một không gian rất riêng mang vẻ đẹp văn hóa vùng cao: mái sàn ấm lửa, gió rừng hun hút, những bậc cầu thang gỗ vang tiếng chân người lính.

Nhà thơ đặc biệt tài tình khi miêu tả cái đẹp bằng những chi tiết đời sống rất thật: cô gái ngồi bên bếp bóc măng, đôi tay ngần trắng, lưỡi dao lấp loáng theo nhịp lao động quen thuộc. Câu thơ “Mắt cắt gì mà sắc thế mắt ơi!” như tiếng reo đầy ngỡ ngàng, thú vị, vừa tôn vinh vừa trêu đùa, vừa chân thật lại vừa đậm chất trữ tình qua cái nhìn của người lính trẻ.

Ở khổ thơ thứ ba, chất thơ nằm ở sự hòa quyện giữa đời thường và cảm xúc. Người lính biên phòng đùa một câu thôi, chỉ một câu để đổi lấy tiếng cười e lệ của cô gái bản. Tiếng cười ấy, sự thẹn thùng ấy có lẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho biết bao bước chân tuần tra, khiến những đêm dài đỡ quạnh, những con dốc bớt lạnh. Tình yêu của con người nơi núi rừng nên rất dè dặt nhưng cũng rất thẳm sâu, luôn là thứ tình cảm khiến con người trở nên nhân hậu và mạnh mẽ hơn: “Lính biên phòng đùa một câu thôi/ Để được thấy người đẹp cười e lệ/ Hàm răng trắng, làn môi tươi tắn thế/ Sao bàn tay người đẹp cứ hờ che?”.

Ở những khổ thơ tiếp theo, hình ảnh “người đẹp” không chỉ đẹp ở nét duyên dáng mà còn đẹp ở tấm lòng hiếu khách, thương yêu. Cô quen đón các anh về, quen nhóm bếp lửa, quen chuẩn bị những món ăn dân dã của núi rừng: sắn luộc, khoai lang đảo mật… Những thức quà ấy tuy mộc mạc nhưng ấm áp, bởi chúng mang theo cả tấm lòng của người con gái gửi đến những người đang canh giữ vùng biên giới cho Tổ quốc. “Không ăn nhiều, người đẹp không vui/ Nụ cười tắt còn lửa nào sáng được” - câu thơ hay đến ngỡ ngàng, cái lý lẽ chân chất mà sâu thẳm ấy chỉ có ở những con người giàu tình nghĩa và cũng rất lãng mạn mới phát hiện được.

Khổ kết của bài thơ là một trong những khổ thơ giàu sức gợi nhất. Mưa rơi, trời biên giới mờ mịt, vậy mà người đẹp vẫn xuống tận chân thang đưa tiễn. Lời chào “Noọng ngủ ngon!” chỉ là một lời chúc bình thường nhưng đầy thân thương, như sưởi ấm cả không gian lạnh vắng. Cô gái “ờ” một tiếng, nhỏ nhẹ mà ngọt như tiếng gió mơn trên nương ngô. Và nhà thơ đã tinh tế biết bao khi viết: “Nghe quen rồi cứ ngọt suốt đường biên!". Ngọt không chỉ bởi âm sắc, mà ngọt bởi tình người, bởi sự động viên thầm lặng nhưng không kém phần thiết tha.

Toàn bộ bài thơ là bản hòa ca tình người nơi núi rừng biên giới. Ngôn ngữ mượt mà, hình ảnh thơ giàu sức gợi, nhạc điệu mềm mại như tiếng suối đầu nguồn. Cách gọi “người đẹp” thân thương mà vẫn tôn trọng, tạo nên một điểm nhấn thẩm mỹ đặc biệt. Đọc thi phẩm, người đọc thoáng mỉm cười về một chút tình nơi miền biên viễn, xúc động về sự nên thơ và đẹp như huyền thoại tỏa ra từ trái tim con người, trân quý hơn những con người đang âm thầm giữ lấy bình yên cho Tổ quốc.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hình như
07:22, 29/12/2025
Lặng
07:22, 29/12/2025
Vị quê trong ký ức
09:24, 28/12/2025
Dạ khúc phố
09:24, 28/12/2025
Trăm năm phố núi
09:24, 28/12/2025
(Infographic) 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược
Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định những mục tiêu với tầm nhìn dài hạn. Trong đó, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng để kiến tạo một vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế.