“Rage bait” - Lời cảnh báo về cách tiêu thụ thông tin trong kỷ nguyên số
Như thường lệ mỗi năm, tháng 12/2025, Nhà xuất bản Đại học Oxford - đơn vị xuất bản từ điển tiếng Anh Oxford đã lựa chọn từ khóa của năm 2025 là “rage bait”, dịch nôm na là “mồi phẫn nộ” hoặc “bả phẫn nộ”, dùng để chỉ những nội dung trực tuyến được thiết kế có chủ đích để kích động sự phẫn nộ, tức giận hoặc tranh cãi gay gắt.
Trong đời sống mạng xã hội, “rage bait” có thể diễn đạt bằng các cụm từ quen thuộc với giới trẻ như: “Giật gân để gây tức”, “Đăng cho người ta vào chửi”, “Kích war”… Theo thống kê, việc sử dụng từ này đã tăng gấp 3 lần trong năm qua.
![]() |
| Rage bait là một từ ghép của từ rage, nghĩa là cơn giận dữ bùng phát dữ dội và bait nghĩa là một miếng mồi hấp dẫn. Ảnh: Internet |
Để hình dung về “rage bait”, bạn đã bao giờ lướt mạng xã hội, gặp nội dung nào đó kích thích người xem vào tranh luận/bày tỏ ý kiến, bạn không kìm được cũng nhấn vào bình luận; bạn thích thú khi ý kiến của mình được nhiều người đồng tình hoặc cảm thấy phẫn nộ khi bị phản đối và bạn lại tiếp tục đưa ra những lý lẽ để phản biện… Cảm xúc của bạn cứ trồi sụt theo từng dòng comment (bình luận); cứ như thế cho đến khi bạn cảm thấy dường như mình bị rút cạn hết sức lực.
Có lẽ đây là tình trạng quen thuộc của không ít người trong thời đại bùng nổ của kỷ nguyên số và mạng xã hội hiện nay. Chỉ có điều không nhiều người biết rằng mình đang bị dẫn dắt cảm xúc bởi những nội dung trực tuyến được cố ý tạo ra để thu hút sự chú ý. Có thể là những thông tin bình thường nhưng khi đưa lên mạng xã hội đã bị đẩy lên kịch tính, sử dụng những từ ngữ phóng đại, gây sốc để lôi cuốn người xem/đọc, công chúng càng giận dữ, càng tranh cãi nhiều thì những người đưa lên nội dung ấy càng được lợi. Và để tạo ra những nội dung như thế, có rất nhiều thông tin đã bị làm sai lệch, thậm chí bóp méo, xuyên tạc, cắt ghép giật gân nhằm kích động, tạo ra sự tranh luận dữ dội của cộng đồng… Đơn cử như: trò đùa với bạn bè của chồng một cô hoa hậu bỗng bị đưa ra bình luận về cách nuôi con, thậm chí sa đà cả đến việc phân biệt dân tộc, vùng miền… Hay một phát ngôn nào đó của người nổi tiếng, có thể là bình thường trong bối cảnh nhất định nhưng lại bị mạng xã hội, các diễn đàn đẩy lên, gán cho nó những ý nghĩa xấu và lôi kéo cộng đồng mạng vào bỉ bôi bình luận.
Có thể nói, những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, phản ứng/ứng xử của con người trên môi trường số đã trở thành mối bận tâm rất lớn của xã hội. Còn nhớ cuối năm 2024, từ khóa được Nhà xuất bản Đại học Oxford lựa chọn cũng liên quan đến việc tiếp nhận thông tin của con người trên mạng xã hội: “brain rot”, dịch nôm na là “thối não”, “não tàn” hoặc “xem nhiều đến mức lú não”, được dùng để mô tả trạng thái người dùng cảm thấy đầu óc “rệu rã” vì liên tục tiếp nhận những nội dung ngắn, lặp lại, gây nghiện nhưng ít giá trị. Đây không phải là hiện tượng thiếu thông tin, mà ngược lại, là tình trạng dư thừa thông tin vụn vặt đến mức không còn khả năng tập trung sâu.
Nội dung gây nghiện làm giảm khả năng tập trung dài hạn, nội dung kích động làm suy yếu khả năng suy xét lý trí. Những xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại ở trẻ em và thanh thiếu niên - lứa tuổi chưa hoàn thiện khả năng kiểm soát chú ý và điều tiết cảm xúc. Trẻ dễ rơi vào “brain rot” vì não bộ chưa đủ khả năng chống lại nội dung lặp, gây nghiện. Đồng thời, các em cũng dễ bị cuốn vào “rage bait” do phản ứng cảm xúc nhanh, chưa nhận thức đầy đủ, dễ dẫn đến hình thành lối hành xử cực đoan, thiếu kiểm soát.
Vì thế, nếu không thay đổi cách tiếp nhận thông tin, con người sẽ dần chuyển từ chủ động tiếp nhận thông tin sang tình trạng bị dẫn dắt bởi những gì khơi gợi cảm xúc nhanh nhất. Đó cũng là “mồi”, “bả” mà người tạo ra nội dung hoặc thuật toán mạng xã hội “quăng ra” nhằm tăng độ tương tác (lượt truy cập/bình luận).
Việc nhận thức được tình trạng “brain rot” và “rage bait” cho thấy cộng đồng đang dần ý thức hơn về cách tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội. Theo các chuyên gia, để tránh bị “brain rot” và “rage bait”, mỗi người cần chậm lại khi đọc/nghe/xem nội dung trên các mạng xã hội; nhất là với những nội dung dễ gây phản ứng mạnh thì nên trì hoãn vài phút trước khi bình luận hoặc chia sẻ, qua đó sẽ giúp cảm xúc lắng xuống và bình tâm suy xét kỹ hơn rằng liệu có nên tham gia vào cuộc tranh luận đó hay không. Cần chủ động quản lý nguồn thông tin của mình: hạn chế theo dõi các nguồn giật gân, ưu tiên những nội dung lành mạnh, các bài viết phân tích, có bối cảnh và chiều sâu bởi mạng xã hội không hoàn toàn ngẫu nhiên, nó phản ánh chính lựa chọn của người dùng.
Đặc biệt, nhà trường và gia đình cần quan tâm hơn đến việc giáo dục trẻ em kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Cha mẹ cần quy định thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội, dạy trẻ cách phân biệt giữa nội dung học tập và giải trí, tạo cho trẻ thói quen tiếp xúc với những nội dung đòi hỏi sự tập trung dài hơn như đọc sách, nghe podcast hoặc xem các chương trình bổ ích, có lượng thông tin sâu.
Điều quan trọng nhất là người lớn phải làm gương. Cũng như các kỹ năng khác, trẻ học cách sử dụng mạng xã hội thông qua quan sát. Nếu cha mẹ lên mạng xã hội quá nhiều, liên tục bị cuốn vào nội dung giật gân, tranh cãi hoặc thể hiện phẫn nộ trực tuyến thì con trẻ cũng rất dễ học theo.
Hồng Hà






























Ý kiến bạn đọc