Multimedia Đọc Báo in

Nhật ký mùa Covid-19 - Hành trình hồi hương nhiều xúc cảm!

09:42, 23/08/2020

Chúng tôi sang Pháp thăm các con và chăm sóc cháu ngoại từ tháng 9-2019 và hạn chót visa là đến ngày 7-4-2020. Vợ chồng tôi đã mua vé về nước vào ngày 31-3-2020. Mọi việc sẽ diễn ra như dự kiến nếu như con vi rút Sars-CoV-2 không tái xuất hiện khiến đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan rộng khắp toàn cầu nhanh như thế.

Tình hình dịch bệnh và sự chủ quan (quan niệm như bệnh cúm mùa) của người dân châu Âu làm cho chúng tôi lo lắng. Tôi tự may khẩu trang vải cho từng thành viên trong gia đình (thời gian chưa nhận được khẩu trang do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cấp 3 chiếc/người); nhắc nhở con mua đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nước muối sinh lý dùng để súc miệng, nhỏ mắt mũi; sắp xếp lại nhà cửa đảm bảo thông thoáng. Thời gian này tôi lên mạng Internet nhiều hơn để theo dõi diễn biến dịch bệnh trên thế giới, tình hình tại Việt Nam. Nhờ vậy, dù ở nước ngoài nhưng chúng tôi nắm bắt kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch, đặc biệt là kết quả bước đầu chống dịch tại Việt Nam. Chúng tôi cũng không vội vã đăng ký hồi hương trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 với suy nghĩ mình ở lại chờ dịp khác, nhường cho những người khó khăn về chỗ ăn ở, các cháu sinh viên đã hết khóa học và phần nào cũng giảm áp lực cho đất nước.

1
Hành khách với trang phục bảo hộ phòng chống dịch trên máy bay.

Đúng như dự kiến 6 giờ 20 phút ngày 2-8-2020, chuyến bay đưa 276 người Việt từ Pháp hồi hương đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Sau khi nhận lại hành lý, chúng tôi được di chuyển về nơi cách ly theo quy định. Suốt chặng đường gần 200 km từ sân bay Vân Đồn tới địa điểm cách ly, tôi không khỏi băn khoăn: Nơi ăn chốn ở ra sao? Sinh hoạt hằng ngày như thế nào? Quan sát nhiều người khác cùng xe, tôi cảm nhận phần đông mọi người cũng rất lo lắng. Chúng tôi được đưa về cách ly tại Trung đoàn bộ binh 126, đóng quân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sự đón tiếp tận tình chu đáo, nghiêm khắc nền nếp nhưng rất tình cảm khiến chúng tôi vơi bớt mệt nhọc và lo âu.

Vợ chồng tôi từng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, tự nhiên tôi thốt lên với mọi người: “Em lại được tái ngũ rồi nhưng không phải là bộ đội thông tin nữa mà là bộ đội chống Covid-19!”, nghe vậy ai cũng đều bật cười.Rồi cũng đến ngày chúng tôi quyết định hồi hương. 10 giờ 5 phút ngày 1-8-2020, chúng tôi có mặt tại sân bay Charles-de-Gaulle làm thủ tục xuất cảnh, tới cửa chờ lên chuyến bay VN0018 để về nước.

Dù sảnh chờ đông đúc, nhộn nhịp nhưng bất cứ ai được hồi hương trên chuyến bay này đều dễ dàng tìm tới cửa chờ số K51 của mình bởi một sự riêng biệt của Việt Nam! Toàn bộ phi hành đoàn, nhân viên phục vụ và hành khách trên chuyến bay đồng loạt một màu trang phục. Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt khi ngước nhìn hai hàng dài hành khách: áo choàng kín đầu, giày dép có vớ bọc, tất cả mọi người đi găng tay và đeo kính bảo hộ. Mọi thủ tục theo quy định được thực hiện rất nền nếp. Đúng 14 giờ 5 phút máy bay cất cánh. Trong suốt hành trình chuyến bay, tất cả hành khách đều chấp hành nghiêm túc quy định chung.

Công dân từ Pháp làm thủ tục lên máy bay về Việt Nam.
Công dân từ Pháp làm thủ tục lên máy bay về Việt Nam.

Chúng tôi được sắp xếp 3 người một phòng. Vợ chồng tôi và một chị người Hà Nội chung phòng. Đồ dùng chung gồm: xô, thau chậu, bình chứa nước uống, xà phòng, giấy vệ sinh. Tủ đựng đồ có chia ngăn, từng cá nhân đều được trang bị: khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, ca nhựa, hai móc phơi quần áo. Giường chiếu có đủ chăn gối, màn được giặt giũ sạch sẽ. Bữa cơm đầu tiên đóng hộp riêng từng người, thức ăn có món trứng rán, đậu, thịt kho, lạc rang muối, bí luộc và một cốc canh rau mồng tơi.

Những ngày được cách ly tại đây là những ngày đặc biệt. Ai cũng khen ngợi tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc sức khỏe của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên khu cách ly. Vừa chấp hành nghiêm quy định chống dịch, nhiều người, ngay cả các em nhỏ vẫn được vui chơi, tập luyện thể dục thể thao trong khuôn viên của đơn vị. Chỉ thương các y, bác sĩ, chiến sĩ luôn chân luôn tay, không có mấy thời gian nghỉ ngơi vì còn lo cơm nước phục vụ, thăm khám, đo thân nhiệt hằng ngày cho mọi người; lau dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trong phòng, khuôn viên…

Cuối cùng thì cũng hết thời hạn cách ly 14 ngày. Ngày 15-8-2020, vợ chồng tôi và hơn 200 người khác được trao giấy chứng nhận âm tính với Sars-CoV-2 để trở về nhà. Giây phút chia tay giữa những người chẳng họ hàng thân thích mà sao vẫn gần gũi, bồi hồi. Có người gọi vui “đây là một kỳ nghỉ dưỡng đặc biệt”. Còn với vợ chồng tôi, trong cuộc đời đây là những tháng ngày thật nhiều cảm xúc! Nhớ mãi nơi này!

Tuyến Trần


Ý kiến bạn đọc