Nghề "làm dâu trăm họ"
“Alô, tổng đài 1080 xin nghe...”. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy lại vang lên mỗi khi người dân gọi đến 1080 để xin được giải đáp thông tin. Công việc của những người thường được ví von là “làm dâu trăm họ” tưởng đơn giản chỉ là nghe và trả lời nhưng thực tế họ có những áp lực và khó khăn không phải ai cũng biết...
Các điện thoại viên Tổng đài 1080 Dak Lak trực liên tục trên máy để giải đáp thông tin với khách hàng. |
Là nghề phải tiếp xúc nhiều người với đủ thành phần, lứa tuổi, thậm chí có những khách hàng khó tính, nóng nảy, việc “làm dâu trăm họ” không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Nhiều lúc nghe điện thoại đến ù cả tai, người cảm thấy mệt mỏi còn gặp những khách hàng khó tính, mình phải thật khéo léo xử lý, giữ thái độ điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, giải thích tỉ mỉ cho khách hàng hiểu”, chị Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi) tâm sự. Do tính chất công việc phải làm theo ca nên những nữ điện thoại viên còn gặp nhiều vất vả để chu toàn công việc gia đình. Chị Nga nói: “Hiện trung tâm có 11 điện thoại viên đều là các chị em đã có gia đình. Thời gian làm việc là từ 7 giờ đến 22 giờ chia thành 4 ca, có ca làm đến 13 giờ 30, có ca đến 22 giờ”. Có chị nhà cách chục cây số, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vừa hết ca trực ở tổng đài liền đi làm thêm công việc khác để lo cho gia đình. Lắng nghe những câu chuyện, những tâm sự sau giờ tan ca của các điện thoại viên – những con người được gọi chung bằng cái tên ngắn gọn “1080”, chúng tôi mới phần nào hiểu được công việc nhiều áp lực, vất vả của họ.
Dẫu vậy nhưng các nữ điện thoại viên luôn yêu và gắn bó với nghề, bởi mỗi ngày họ luôn tìm thấy niềm vui từ chính công việc của mình. Đó là có thể được tiếp xúc với nhiều khách hàng, đủ lứa tuổi và thành phần, không chỉ kịp thời giải đáp thông tin mà còn chia sẻ tình cảm, giải tỏa những khúc mắc mà “nỗi lòng không biết tỏ cùng ai” của khách hàng. Chị Đinh Thị Đức, một trong những người có thâm niên trong đài chia sẻ: “Chị đến với nghề đã 15 năm, lắng nghe không biết bao nhiêu câu hỏi của khách hàng, có những người gặp chuyện buồn và muốn tìm một người để chia sẻ. Và lúc ấy mình đã động viên để họ bình tĩnh trở lại. Chính những điều đơn giản đó là động lực để chị yêu nghề hơn”. Khi chúng tôi hỏi nếu gặp những khách hàng khó tính chị có buồn không, vẫn nụ cười tươi chị Đức đáp: “Quen rồi em à, chỉ cần khách hàng nhớ đến mình mà gọi là chị vui rồi”.
Và cứ thế, mỗi ngày các chị lại tiếp tục guồng quay công việc của mình với những âm thanh quen thuộc: tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt và giọng nói ấm áp “Alô, tổng đài 1080 xin nghe!”...
Thùy Duyên
Ý kiến bạn đọc